Chương 17
Ngày đó, sau khi Địch Vương phi trở lại Địch Vương phủ, Vu ma ma còn chưa kịp bẩm báo với Địch Vương phi chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba mang Tư Nguyệt đi. Địch Lệ Nhiệt Ba đã đi trước một bước lôi kéo Địch Lệ Cảnh Văn đến xin thứ tội. Sở dĩ lôi kéo huynh trưởng đại nhân nhà mình, đơn giản là bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn đơn độc bị mẫu phi mắng. Có vị Tuyên thành tiểu Bá Vương luôn gây chuyện thị phi ở đây, trọng điểm của mẫu phi nhất định sẽ chuyển đến trên người huynh trưởng đại nhân.
Địch Lệ Cảnh Văn rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là không muốn đi, nhưng là vẻ mặt 'có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu' của Nhiệt Ba ép hắn không thể không đi. Thôi thôi, ai bảo hắn có một muội muội như vậy đây! Đi thì đi thôi! Nhưng thật ra Vu ma ma đó, lại dám công khai tìm Nhiệt Ba tra. Xem ra, có vài người bắt đầu không nhịn được.
Hai huynh muội khó có được cùng xuất hiện, Địch Vương phi rất là vui vẻ. Sau khi thuận miệng nói mấy câu Nhiệt Ba không hiểu chuyện, liền cho qua chuyện này không nói đến. Một bên Vu ma ma lại rất muốn xen vào nói chút gì. Nhưng là chống lại ánh mắt tự tiếu phi tiếu kia của Tiểu Vương gia, bà há miệng, cuối cùng vẫn là đem toàn bộ lời muốn nói ra miệng nuốt trở vào.
Đối với việc Vu ma ma thức thời, Địch Lệ Cảnh Văn nhướn mi, cái gì cũng chưa nói. Một bên Địch Lệ Nhiệt Ba thấy cảnh này, còn lại là cười mà không nói, tiếp tục nghe mẫu phi dạy. Trong lòng không khỏi thầm than huynh trưởng đại nhân nhà mình dùng được a! Chỉ là một ma ma mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiểu Vương gia nhà chúng ta. Đâu giống như Tiểu Quận chúa nàng, còn phải lãng phí nhiều nước bọt như vậy mới có thể trấn áp được Vu ma ma này.
Ngày hôm sau, Trương Bân Bân đúng giờ đến Địch Vương phủ. Có lúc Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự rất bội phục ý chí và sự nhẫn nại của Trương Bân Bân. Rõ ràng là nữ tử mình không thích, còn phải cố ép mình chung đụng ba tháng. Thậm chí, vì để cho nữ tử này cam tâm tình nguyện vì mình mà gả cho người khác, còn phải làm bộ nhu tình mật ý đối đãi nàng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy bị tội.
"Nhiệt Ba, hôm qua muội ra phủ?" Câu nói đầu tiên sau khi Trương Bân Bân ngồi xuống chính là hỏi thăm Địch Lệ Nhiệt Ba đi đâu.
"Nếu Thái tử điện hạ đã biết, làm sao phải hỏi nhiều?" Nghe giọng điệu giống như vô ý của Trương Bân Bân, Địch Lệ Nhiệt Ba rất không nể tình đâm thủng dối trá của hắn.
"Thái tử ca ca chỉ quan tâm Nhiệt Ba thôi, không phải có ý muốn thăm dò hành tung của Nhiệt Ba." Sau nửa tháng ở chung, Trương Bân Bân đã thành thói quen Địch Lệ Nhiệt Ba gọi hắn là Thái tử điện hạ. Cái loại giọng điệu lành lạnh trên mặt tràn đầy tôn tính, trên thực tế lại ngầm có ý xa cách.
Bây giờ hứng thú lớn nhất của Trương Bân Bân chính là đến Quận chúa các, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành hắn muốn nghe Địch Lệ Nhiệt Ba gọi hắn một tiếng 'Thái tử ca ca'. Mặc dù, cách xưng hô này mỗi ngày Trường Nhạc cũng kêu vô số lần. Nhưng là, Trương Bân Bân đột nhiên bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba không gọi hắn như vậy hắn lại cảm thấy rất không được tự nhiên. [tên này có bệnh :( ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàng
RomanceHắn nói với nàng : " Nhiệt Ba, Thái tử ca ca nhất định phải lấy được vị trí đó! Vì Thái tử ca ca muội nhất định phải gả vào Lộc gia " Hắn nói với nàng : " Nương tử đã gả vào Lộc gia, vi phu nhật định sẽ dùng tâm đối đãi, quyết không thất hứa." Sau k...