Cậu ấy đối với tôi chắc bây giờ chỉ gọi là cảm nắng thôi. Câu chuyện này viết không cho ai cả, nhưng bỗng dưng thấy mình viết giống cậu ấy dữ vậy. Lại ngồi cười ngay ngốc vì sự ngẫu nhiên này.
Vì ngày tôi viết là ngày sinh nhật lần thứ 14 của tôi, trước ngày tôi gặp đội tuyển Lý rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là cậu ấy rất hiền. (cười)▪○●□■☆★♡♥°•◇◆◆◇•°♥♡★☆■□●○▪
Lớp tôi tham gia vào một vở kịch để biểu diễn ở lễ hội nào đó của trường. Chủ đề là "Trừng Trị Những Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật". Sau khi viết kịch bản, nhỏ đạo diễn bắt đầu phân vai.
Tôi - Tịch Thiên Hương (Cự Giải) - đảm nhiệm vai rất thú vị, là một pháp y. Thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi cũng vào vai cảnh sát, lại là một trong những vai chính của vở kịch.
Tuy nhiên, Thẩm Lam Huy (Bảo Bình) rất sợ những thứ như vũ khí, thành phần kinh dị hoặc những lúc tôi cầm dao, kéo. Chỉ được cái mã là đẹp nên đám con gái mới đưa vai ấy cho hắn.
Tôi cũng đã ý kiến với đạo diễn. Cô ấy nói không phải thuận theo tự nhiên đâu, mà mọi thứ đều có lý do của nó để cô chọn.
Sau vài buổi tập diễn, chúng tôi bắt đầu thử đồ. Tất nhiên để tiết kiệm chi phí, có những vai có thể tự dùng đồ nhà để mặc. Ví dụ như vai của tôi chỉ cần chiếc áo sơ mi, quần tây đen và áo blu bác sĩ là xong. Những thứ đó ở nhà tôi điều có và là đồ của mẹ tất.
Hôm đó chúng tôi thử đồ rồi mặc đồ đó tập thử luôn. Sau đó cuối giờ, tụi nó kéo thầy cô ra bảo cho tụi nó biểu diễn thời trang một chút để xem nam và nữ nào mặt đồ đẹp nhất. Chấm điểm là nhóm đạo cụ.
"Và giờ là phần trình diễn thời trang của lớp 11a6." Giọng của nhỏ đạo diễn vang lên. "Đầu tiên là thành phần tội phạm với mở màn là Luyễn Tuyết Nhi."
Luyễn Tuyết Nhi bước đi như trên sàn thời trang. Cô nàng trong vai chị hai của đám tội phạm. Diễn xuất cao, mặt cả kí phấn, không cần động não tôi cũng biết phần thắng trong tay cô nàng.
Cả đám hướng mắt theo Nhi và đám đàn em phía sau. Cô nàng làm dáng làm kiểu một hồi cũng rút vào ngồi. Tôi trừng mắt: lại giao nhầm vai nữa rồi.
Dường như đám pháp y đang bàn gì đó, tôi cũng chẳng để ý lắm. Dù sao tôi cũng là nữ pháp y duy nhất nên xen vào chuyện con trai chúng nó làm gì.
Nhóm của tôi là lượt cuối. Lúc đến lượt, bỗng hai thằng kéo tôi ra khỏi hội trường. Hai thằng còn lại thì tắt đèn tối hù cả hội trường, trước khi ra còn ra hiệu với nhỏ đạo diễn.
"Họ không được hiểu đúng nghĩa của cảnh sát hay bác sĩ. Nhưng họ luôn tìm được sự thật qua từng thi thể. Những thiền thần áo trắng xuất hiện trong bóng tối."
Đến đây chúng tôi từ từ mở cửa bước vào. Theo chiều sáng ngược nên chẳng thấy rõ mặt ai trong đám chúng tôi cả.
"Thưa quý vị, đây là đội pháp y của lớp 11a6!!!" Đèn hội trường bất chợt mở, cả lớp hú hét inh ỏi cả tai.
"Mấy đứa làm dáng nào!" Cô chủ nhiệm của chúng tôi thích thú giơ máy chụp hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Là Bắt Đầu Yêu, Yêu Là Đã Thích Rất Nhiều
Short StoryTập truyện ngắn này là nhật ký viết truyện của tôi. Là một đứa dở văn, chỉ viết theo cảm tính nên có nhiều sai sót xin m.n bỏ qua. Một truyện tương ứng với 1 người con trai tôi gặp trong cuộc đời. Truyện đầu tiên - lần đầu tiên tôi viết là vào năm...