Sáng sớm tỉnh dậy, Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong liền bước đến nhìn lịch để trên bàn. Hôm nay là 27/11, lúc trước Bạch Hiền từng thấy chứng minh thư của Xán Liệt, đúng là ngày sinh nhật hắn. Cậu bước đến bên giường, lôi Xán Liệt dậy: "Nah, hôm nay là ngày gì anh biết không?"
"Ngày đi làm, oapp". Xán Liệt trả lời bằng giọng ngái ngủ.
Có lẽ là hắn không nhớ, Bạch Hiền suy nghĩ. Nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho hắn? Suy nghĩ liền làm.
"À này, tôi xin nghỉ làm ngày hôm nay được không? Tôi hơi mệt". Bạch Hiền đưa tay sờ sờ trán, làm điệu bộ mệt mỏi.
"Được thôi". Xán Liệt không chút nghi ngờ, lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh. Trong lúc đó, Bạch Hiền lén lút mở ví của hắn ra, rút đại một cái thẻ, sau đó lè lưỡi: "Xin lỗi nhưng mà tôi không có tiền a".
_______________
Biện Bạch Hiền đi dạo vòng vòng siêu thị, mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối cho Xán Liệt. Người ta thường nói muốn tiến đến trái tim của một người đàn ông thì con đường nhanh nhất đó chính là thực quản xuống dạ dày. Tài nghệ nấu ăn của Bạch Hiền không tồi, gần đây cả hai bận rộn ở công ty nên toàn ăn cơm tiệm. Cậu đi qua quầy thực phẩm tươi sống, lấy một túi sườn heo, một con cá và một hộp ba chỉ bò. Sau đó là phô mai, bột mì, trứng, sữa,... Một lát sau đồ ăn chất đầy xe đẩy, nhưng Bạch Hiền vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cậu đẩy xe đi lòng vòng suy nghĩ rồi dừng ở quầy đồ ăn vặt. Cậu đang dùng tiền của Xán Liệt mà, nên không việc gì phải lo ngại. Vì thế, Bạch Hiền không bỏ sót một loại bánh trái nào mà cậu thích ăn cả, cũng không phải phân vân lựa chọn cái nay hay cái kia. Cứ thích là lấy! Bạch Hiền đẩy xe đến quầy tính tiền, đặt đồ lên bàn. Trong lúc chờ nhân viên tính xong, cậu nhìn ngó xung quanh, anh mắt dừng lại ở quầy bên cạnh. Hai thân ảnh có chút quen quen.
"Này Kim Chung Nhân, cậu mua đồ ăn vặt nhiều như vậy làm gì, cậu là trẻ con đấy hả?". Chung Nhân thì loay hoay bỏ đồ lên bàn tính tiền, Khánh Tú thì mang đồ ăn trên bàn bỏ ngược lại vào xe đẩy, hai người cứ giằng co như vậy.
"Ai bảo anh chỉ có trẻ con mới ăn vặt?". Chung Nhân vẫn kiên quyết mua bằng được đống đồ ăn đó.
"Vậy thì mang về nhà cậu mà để, tại sao lại là nhà tôi?"
"Như nhau mà!". Khánh Tú bỗng chốc cứng người. Tức giận đá vào chân Chung Nhân một cái. Cậu ta có hiểu là không nên để bụng những lời nói trong lúc say không a? Anh chỉ nhỡ miệng nói ra thôi, Chung Nhân cậu lại cho là thật, sau đó luôn miệng đòi hẹn hò với anh. Thế là Khánh Tú lại bị cái của nợ này bám dính...
Mỗi lần anh muốn mở miệng từ chối thì đều nhận được một câu: " Quân tử nhất ngôn, tôi có ghi âm lại đấy nhé! Ai nuốt lời làm kiki!".Tính tiền, quẹt thẻ xong xuôi, Bạch Hiền hai tay xách đầy túi, đến chỗ hai người họ: "Xin chào!". Bạch Hiền mỉm cười xã giao. Kim Chung Nhân nhìn thấy Bạch Hiền liền theo phản xạ đi ra phía sau Khánh Tú: "A..ma..."
Sau đó cậu liền bị Khánh Tú cốc đầu một cái: "Đầu heo nhà cậu, người ta không trực tiếp bóp cổ cậu là may rồi!". Sau đó lại cười tươi với Bạch Hiền: "Hi, chào cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.
FanfictionCâu chuyện về hành trình tìm đến tình yêu của hồn ma Bạch Hiền. Liệu rằng giữa ma và người có nảy sinh tình cảm? Linh hồn vốn dĩ không thể chạm vào người thì họ yêu nhau bằng cách nào? Hãy cùng Bạch Hiền tìm đích đến của tình yêu nhé ❤ Thể...