Chap 43

977 92 53
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thiếu niên trước mặt cảm thấy có chút quen mắt.

- Cậu là ai?

- Papa!!

- Papa? Ai là papa của cậu?

- Người vẫn chưa nhớ lại sao? Tại sao pa lại làm việc này chứ?

- Đây là công việc của tôi, không cần cậu quản.

- Người quên con rồi sao?

- Tôi và cậu vốn dĩ không hề quen biết

Thấy lão đại dây dưa với tên nhóc này, tên kia nóng nảy lập tức đá một phát vào bụng cậu

- Im miệng! Mày không có tư cách nói chuyện với lão đại. Mau theo tao, tao sẽ xử mày!

- A Kinh, tôi còn chưa lên tiếng cậu có quyền nói sao?

- Xin lỗi đại ca!

Anh chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần cậu. Nhẹ nhàng nâng gương mặt tròn tròn của cậu lên

- Thật không tệ, giữ cậu ta lại làm tình nhân nhỏ bé của tôi cũng được. Muốn không?

Cậu đau lòng nhìn anh, đôi mắt long lanh ẩn nước nhưng miệng lại thốt ra 

- Không!

Cậu chỉ muốn quay lại như trước đây, thà như vậy chứ nhất quyết không chịu làm chức vị tình nhân này. Tuấn Khải cười nửa miệng

- Lời tôi nói không ai có thể cãi. Dẫn cậu ta đi!

- Lão đại....

- Không coi tôi là chủ nữa sao?

- Vâng.

Khu mua sắm

- Ây da bảo bối ơi ở đây có nhiều đồ đẹp quá hà, con trai cưng cưng của ba.

Hai tay của nó đã chất đầy đồ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm muốn mua tiếp. Không may cho nó, Thiên Tỉ cũng đang tiến vào. Chẳng là, lúc nãy hắn đi bàn công việc với khách hàng, do Tùy Ngọc bất cẩn nên làm đổ cà phê lên áo nên phải đi mua đại cái áo khác để thay thế. Đương sự vẫn không hay biết gì, vẫn tung tăng đi chọn quần áo. Đúng lúc hắn đi ngang qua thấy bóng dáng của nó, lập tức chạy lại

- Chí Hoành, đã lâu không gặp!

Nó vừa quay lại đã thấy bản mặt phóng to của hắn kề bên. Theo phản xạ co giò bỏ chạy.

- Ấy cậu đừng chạy, tôi kiếm cậu lâu rồi!

- Kiếm tôi làm quái gì? Mau về nhà đi, đừng đuổi nữa!

Ngàn vạn lần nó không muốn hắn biết được có sự tồn tại của đưa nhỏ này. Nhất định phải cắt đuôi hắn ta. Nó nhìn thấy một khúc cua trong shop quần áo, liền quẹo qua nhưng xui thay lúc đó có một cậu nhóc nhỏ chạy qua. Nó vì né cậu bé liền bị té xuống sàn.

- Không sao chứ?

- Bụng... bụng tôi... bảo bảo...

- Cái gì? Cậu có bảo bảo?

- Mau đưa tôi đến bệnh viện!

Cả khu đó bị náo loạn một phen.

Bệnh viện

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ