Tiếng gió kêu vu vương bên tai, nó đầm thắm sâu lắng đến lạ lùng. Cô bé mới lớn, ở ngưỡng cửa của độ tuổi nổi loạn phá phách nay lại trầm mặt đứng đây. Chỉ yên lặng, và bỏ lại hết tất cả, bỏ lại sau lưng nụ cười xinh đẹp của em.
.................
" Nickhun oppa, oppa sao vậy?"
Tiffany khẽ níu vạt áo của cậu con trai đứng trước mình. Mặt nàng buồn thiu, miệng thì cứ rung lên liên hồi, rồi cứ vài ba lần, lại ấp a ấp úng bật thốt.
" Fany này, anh là một thằng tồi tệ."
" Không.." Tiffany lắc đầu dữ dội, giọng gấp rút hoàn thành nốt câu nói của mình. " Đối với em, oppa không phải vậy, oppa tốt lắm. Đối xử rất dịu dàng với em, còn ở bên em nữa. Oppa à, đừng đi mà. "
Tiffany nắm chặt thật chặt vạt áo sermi trắng của người anh cao to. Khuôn mặt đẫm nước mắt, hòa trong lòng là những vết xước đau, xót lắm. Nhưng những giọt nước mắt đó vẫn không đủ để níu kéo lại một người vẫn muốn buông tay, một tiếng thở dài thật khẽ, Nickhun cầm nhẹ lấy tay nàng, hất ra.
" Đừng lấy anh ra, để lòng em bớt xót. Như vậy thật sự không nên, em phải tự lập, Fany à. Anh biết, em đang gặp phải một số chuyện không vui nhưng anh chỉ xem em, như là một đứa em gái. " Nickhun chân lùi xa, để nàng đứng đó, một mình chống chọi với tất cả.
Đâu rồi người con gái hoạt bát năm nào ấy, nay sao lại, chỉ còn nỗi buồn tồn đọng ngay mắt và lời khẩn cầu từ đôi môi đã từng cười xinh. Vốn lẽ, trong lòng đã chết từ rất lâu rồi...
" Em sẽ không sao đâu, Fany. Anh chắc với em sẽ có người chạy tới bên em, ôm em một cái thật chặt rồi dịu dàng dỗ dành. " Nickhun nói xong, chân liền quay đi, con người dễ tan biến thật nhỉ? Một bước đã tan biến đi mất rồi.
Mắt chất chứa vô vàng niềm đau không thể thấu.
Đêm về, cùng cô đơn, nàng ấy lại bật khóc.
Nàng đã làm chuyện gì sai sao? Cho nên ông Trời mới đành lòng nhẫn tâm với nàng như thế? Mất đi người thân chính là cái kết của nàng ngày hôm nay, đêm nào cũng bó gối ngồi một góc, mắt đỏ mũi cay nhắm lại thật chặt. Nàng sẽ khẽ gật đầu, mỉm cười như mọi khi thôi, nếu người mẹ ấy lại tiếp tục trách mắng.
" Lớn mà cứ như con nít ấy."
Bà sẽ trách mắng dịu dàng và đắp chăn cho cô công chúa mà bà hết sức yêu thương. Cái vuốt tóc nhè nhẹ của người mẹ, cái xoa lưng ân cần thương xót cô con gái nhỏ của bà - Chúng chỉ như muốn giúp bà dỗ dành cô con gái nhỏ này, để nàng mau mau ngủ đi thôi, vì trời khuya rồi.
" Con... thì con có mẹ để làm như vậy mà." Tiffany nghẹn giọng, tự lấy tay vuốt ve mái tóc.
" Lớn lên tần này, mà vẫn vậy, sau này mẹ mà mất, thì ai sẽ lo cho con đây? Bố thì bận, anh hai con thì đi chơi quậy phá. "
"..." Hôm đó, Tiffany đã trả lời hết sức tự nhiên, tay lại ôm chặt bà. " Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì con biết mẹ sẽ ở đây mãi với con."

BẠN ĐANG ĐỌC
{ THREESHORTS } " CÔ BÉ CỦA TÔI, CHÚC EM MỘT ĐỜI BÌNH AN VUI VẺ. " - TAENY
FanfictionTrần gian đời người này, ít có điều gì tốt đẹp lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên, em đừng buồn em nhé? Em rồi sẽ không sao đâu, vì có tôi ngay đây mà.. • Cám ơn Mannhyy và Quote_wattpadvn :)) Page trên Instagram. https://www.instagram...