Chap 26

534 36 5
                                    

Doyong nghe thấy tiếng nói, nhanh chóng đẩy Jaehyun ra, đưa mắt sang nhìn Taeyong rồi cúi đầu xuống như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Em trai à... Em về đúng lúc thế?

"Anh... anh..." Ten trợn mắt nhìn Jaehyun, môi run run sợ đến sắp khóc, lùi ra sau lưng Taeyong, bàn tay bé nhỏ bấu chặt cánh tay anh. "Anh..."

Taeyong đặt tay mình lên tay cậu trấn an, sau đó đánh ánh mắt sang Doyoung rồi lại nhìn sang phía Jaehyun, hai người này đã làm gì mà bảo bối của anh cứ lắp bắp nửa ngày cũng không nói lời nào, còn đứng sau lưng anh run rẩy sợ hãi.
"Bảo bối đừng sợ, có chuyện gì vậy?" Taeyong xoay người Ten qua đối mặt với mình, ôn nhu vuốt tóc cậu, cái tên kia thật sự đã làm ra chuyện gì để bảo bối của anh phải sợ hãi như vậy?
"Anh ta... anh ta lúc trưa nói... nói sẽ... sẽ..." Ten lắp bắp dặn ra từng tiếng, bàn tay nhỏ bé run run hướng ngón trỏ về phía Jaehyun, đôi mắt của hắn thật đáng sợ làm cậu không dám nói ra, nhưng nếu cứ sợ hắn như vậy lỡ anh Doyoung bị tổn thương thì phải làm sao?
"Tenie, đừng... không... được nói..." Doyoung lắc nhẹ đầu, dùng mắt ra hiệu cho cậu không được phép nói ra nhưng Taehyung đã bắt được hết ánh mắt của nó.

"Anh, tại sao lại lắc đầu? Cái tên này sẽ làm gì anh sao? Hai người là gì của nhau vậy?"

Taeyong tra hỏi Doyoung, sắc mặt nó thật khó coi, cả Ten cũng vậy còn tên Jaehyun kia mặt mũi ngày một đen đi.

"Đây là... là... là người yêu của anh." Doyoung nhìn hắn, trả lời một cách yếu ớt, nó không dám nghĩ tới nếu em trai nó biết hắn nói sẽ làm nó phải mang trong mình dòng máu của hắn thì Taeyong sẽ hành xử như thế nào.

Thời còn học cấp 3, bất kì ai đụng đến Doyoung là khẳng định người đó không đến 10 phút sau mặt sẽ dị dạng nhìn người không ra người ma không ra ma. Taeyong biết anh trai mình đã hiền lành còn nhát gan như thế thì dám đánh trả ai, vậy nên lúc nào anh cũng phải đi theo bảo vệ, không cho ai có ý đồ hay trêu chọc anh trai.

"Là người yêu của anh? Từ khi nào? Sao em không biết?"

Taeyong nhíu mày nghi hoặc chất vấn anh trai, tên này anh một lần cũng chưa gặp qua, lẽ nào Doyoung giấu kĩ đến như vậy sao?

"Anh... anh không cho em biết." Doyoung trả lời một câu thật giống đang lừa gạt trẻ con, quay sang vờ nắm tay Jaehyun để nhắc hắn cùng phối hợp với mình.

"Tôi là Jung Jaehyun, bạn trai của Doyoung, rất vui được gặp cậu." Hắn hiểu ý, cố tình siết tay nó, có cơ hội thì phải lợi dụng ăn đậu hũ một chút, huống hồ là chính nó đang tạo cơ hội cho hắn làm chuyện xấu a.

Taeyong gật nhẹ đầu như đã hiểu, không thèm tra hỏi Doyoung nữa, quay sang đỡ Ten lên phòng, trong đầu vẫn có chút kinh hoặc, chắc chắn là anh trai mình đang nói dối rồi, nhưng cứ để họ diễn kịch đi, anh mới không thèm quan tâm.

Thì ra hắn tên gọi là Jung Jaehyun, đến giờ Doyoung mới biết, công nhận hắn diễn cũng giỏi thật, em trai nó không một chút nghi ngờ. (Sai lầm -.-)

"Cảm ơn cậu." Jaehyun giương cao khoé môi.

Ồ, cũng lần đầu tiên hắn cảm ơn một người và còn cười nữa. Hôm nay hắn làm được thật nhiều cái lần đầu tiên, thật tự khâm phục chính mình, có phải vì gặp được Doyoung hắn mới có khả năng này không? Nếu không thì trong từ điển của hắn sẽ không có khái niệm Cảm ơn - Xin lỗi - Cười.

Doyoung có chút bất ngờ với câu cảm ơn của hắn, lặng lẽ rút tay ra, không rút chắc có lẽ hắn cũng chẳng muốn buông, tên này đang muốn theo đuổi nó mà, nhất định phải có rất nhiều ý định ăn đậu hũ nó, phải cảnh giác tất cả mọi hanh động của hắn, đề phòng mọi lúc mọi nơi.
"Không có gì. Để tôi lấy tiền trả cho anh." Doyoung đứng dậy muốn đi lên phòng, cái tên này là định ăn vạ nhà nó hay sao mà còn chưa chịu về? Hay không nhắc đến chuyện trả tiền thì hắn không có ý định đi về?

"Thôi khỏi, tôi mỗi ngày sẽ đến nhà cậu ăn cơm, cậu cứ lấy tiền cơm bù cho số tiền đấy là được" Jaehyun kéo nó ngồi xuống, trong lòng cười nham hiểm, cậu sẽ không có cơ hội từ chối đâu, Doyoung.

Doyoung nhíu mày, nếu như ngày nào cũng tới thì ngày nào cũng phải diễn, thế thì hắn sẽ có cơ hội ăn đậu hũ dài dài rồi, nó đâu có ngốc như vậy, muốn dụ dỗ nó dễ lắm sao? Hắn sai lầm rồi, nó là ai chứ?

"Không được, tôi sẽ trả tiền."

"Vậy bây giờ tôi ngay lập tức đè cậu ra hôn như ban nãy, sau đó..." Jaehyun vừa nói vừa cố tình sát lại gần Doyoung.

"... Thôi được rồi..." Doung vội cắt lời rồi đẩy mạnh hắn ra.

Cuối cùng Doyoung cũng đành thỏa hiệp chịu thua Jaehyun, vừa nghĩ bản thân không dễ bị dụ dỗ, bây giờ lại giơ cờ trắng trước hắn, diễn một chút, cho hắn ăn đậu hũ một chút còn hơn gặp phải cảm giác muốn chết ngạt như lúc nãy, nghĩ đến thật rùng mình.

"Ok, cứ thế đi." Jaehyun lại thầm cười trong bụng.

---End Chap 26---

Anyeong~ tui comeback rồi hú hú🎉🎉
Còn ai nhớ tui không? Hay quên nhau hết rồi //_\\
Đọc đi nha~ chap này chuyển vội, có gì sai sót cứ cmt tui sẽ sửa
Đọc xong nhớ cho tui xin 1 ⭐️ nha~ lò vé~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ