Lục Vân Tiên (0288 - 1264)

362 6 0
                                    

Truyện nàng sau hãy còn lâu,

Truyện chàng xin nối thứ đầu chép ra[1].

Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga,

290

Giữa đường lại gặp người ra kinh kì,

Xa xem mặt mũi đen sì,

Mình cao sồ sộ dị kì rất hung.

Nhớ câu bình thủy tương phùng[2],

Anh hùng lại gặp anh hùng một khi:

295

"Chẳng hay danh tánh là chi,

Một mình mang gói ra đi việc gì?"

Đáp rằng: "Ta cũng xuống thi,

Hớn Minh tánh tự Ô-mi quê nhà".

Vân Tiên biết lẽ chánh tà,

300

Hễ người dị tướng ắt là tài cao.

Chữ rằng: "Bằng hữu chi giao[3],

Tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây?

Nên rừng há dễ một cây,

Muốn cho có đó cùng đây luôn vần.

305

Kìa nơi võ miếu hầu gần,

Hai ta vào đó nghỉ chơn một hồi...".

Cùng nhau bày họ tên rồi,

Hai chàng từ tạ đều lui ra đường.

Hớn Minh đi trước tựu trường,

310

Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà.

Mừng rằng: "Nay thấy con ta,

Cha già hằng tưởng mẹ già luống trông.

Bấy lâu đèn sách gia công,

Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?"

315

Vân Tiên quỳ lạy thưa rằng:

"Chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim.

Dám xin cha mẹ an tâm,

Cho con trả nợ thanh khâm[4] cho rồi".

Mẹ cha thấy nói thêm vui,

320

Lại lo non nước xa xôi ngàn trùng.

Cho theo một đứa tiểu đồng,

Thư phong một bức dặn cùng Vân Tiên:

"Xưa đà định chữ lương duyên,

Cùng quan hưu trí ở miền Hàn-giang,

325

Con người là Võ Thể Loan,

Tuổi vừa hai bảy[5] dung nhan mặn mà.

Chữ rằng Hồ Việt nhứt gia[6],

Con đi qua đó trao qua thơ này.

Con dầu bước đặng thang mây,

330

Dưới chơn đã sẵn một dây tơ hồng".

Song thân dạy bảo vừa xong,

Lục Vân TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ