300 năm trước, người ta tương truyền rằng, sau trận chiến khốc liệt giữa 2 nước Nguỵ và Xang Li, để lại phía sau sự đau khổ và niềm tiếc thương của những người dân 2 nước. Máu, nước mắt và xương cốt của những người lính vô tội đổ xuống như trút nước chỉ để thỏa mãn 2 tiếng: '' Lãnh Thổ''. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ vô nghĩa kéo theo sự sụp đổ nghiêm trọng kinh tế của đôi nước. Tiếng khóc của sự đau thương và oán hận cứ rắt lên như muốn bao trùm cả bầu trời tối xám xịt. Vùng trời thì đen như mực nhưng chỉ có mặt trăng là tỏa sáng khắp mọi nơi. Có vẻ hơi lạ nhỉ?
Ngồi trước thềm nhà, cô gái có mái tóc xanh lục tuyệt đẹp ngước nhìn lên mặt trăng, khuôn mặt thanh tú đượm nét buồn bã tột độ với đôi mắt đỏ hoe, trước đây nàng và người yêu là chủ tiệm đồ gốm, người dân rất ưa đồ gốm của cả 2 người vì sự điêu luyện và những nét cong cong hoàn mĩ trên mỗi chiếc lọ,ai ai cũng khen ngợi cặp tình nhân nhưng người khéo léo nhất vẫn là chàng. Cuộc chiến bùng nổ, chàng bắt buộc phải đi lính, trước khi đi chàng hứa với nàng rằng:
- nàng hãy đợi ta nhé, ta nhất định sẽ trở về- chàng trai có mái tóc màu nắng dịu dàng bảo.
- Chàng hứa...hứa đi...hức hức..
-Này nàng khóc đấy àk?
- em có khóc đâu..hức.., chàng hứa đi, chàng phải trở về với em đấy...
- Được rồi, Ta hứa mà, nàng nín đi. Khuôn mặt chàng cười rạng rỡ như đứa trẻ, gượng cười cũng vô ích, nàng đã thấy hết rồi.
- Được rồi, Ta đi đây. Nói xong chàng đặt 1 nụ hôn lên trán nàng.
- Chàng hứa phải trở về với em đấy. Nàng vội đưa tay vẫy về phía người yêu dấu mà không cầm được nước mắt.
Kí ức vui vẻ của 2 người chợt ùa vào tâm trí nàng, nàng nhớ mãi khuôn mặt của chàng, mọi thứ về chàng nàng điều nhớ hết, lúc nào chàng cũng bên cạnh, nhưng giờ của hơi ấm vương vấn lại cũng không còn. Nàng nhìn cái lọ nhỏ xinh xắn trên tay nhưng vẫn chưa có hoạ tiết gì trên nền trắng của lọ, nhìn thứ trên tay mình, nàng thầm thì:
- Chàng tệ lắm! Chẳng phải chàng hứa sẽ quay về sao?
- Chàng nói rằng khi quay về cả 2 chúng ta sẽ cùng tạo nên 1 kiệt tác cơ mà, chàng còn đặt tên cho nó nữa...
- Chúng ta phải cùng làm mà, sao bây giờ chỉ còn em thôi vậy...vậy là đâu công bằng đâu nhỉ?
- chàng đã thất hứa rồi.
Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng đã khóc từ lúc nghe tin chàng tử trận, nàng khóc mãi.
- Chàng đừng lo, em sẽ giúp chàng hoàn thành chiếc lọ.
Dứt lời, nàng cầm cọ vẽ lên chiếc lọ, những đường nét đậm nhạt thoáng qua, những họa tiết tuyệt đẹp, nàng cứ ngỡ là chàng bên cạnh cầm tay nàng vẽ. Màu mực đậm hoà lẫn với dòng nước mắt càng khiến chiếc lọ thêm phần đẹp hơn.
- Xong rồi.
Nàng không nghĩ mình làm nhanh như vậy....
- Tên chàng đặt cho chiếc lọ....
-Sắp xong rồi..điền tên chiếc lọ vào....
Sáng hôm sau, người ta không hề thấy cô gái đâu nữa, không thấy máu hay xác của cô, điều đó khiến mọi người hoang mang. Có người bảo là nàng đã rời đi xa rồi, có người lại bảo khác. Không thấy tăm tích nàng đâu, chỉ thấy chiếc lọ với họa tiết màu xanh và vàng chủ đạo đẹp vô cùng với dòng chữ:
''SỨ THANH HOA''
Góc tâm sự của T/G:
********
Có hay không ạ, mị đã làm gần 3 tiếng đấy, mong mọi người ủng hộ, truyện chưa kết thúc đâu nhoá, sẽ còn kiếp sau của nhân vật chính, đây Ko phải là loại truyện hiện đại nhưng mong mọi người yêu thik. Hãy lên youtube gõ Sứ Thanh Hoa nghe thử đi, cực hay. Mị làm biếng dán URL quá và nếu biết ý nghĩa của từ đó thì hãy Cmt bên dưới. Nhớ nện nút like :)))))))*********
Thân mấy chế :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ Thanh Hoa ( Len x Miku)
RomanceSứ Thanh Hoa là báu vật nhân gian, kiệt tác nhân loại,là thứ mờ ảo mang sức mạnh quyền lực mà con người không thể với tới, ta hiểu điều đó, nhưng đối với ta, nàng còn hơn gấp trăm lần.....thật lòng đó...