Ji Hoon yêu đơn phương Soon Young tính đến nay cũng đã được tám năm. Tám năm dài đằng đẵng kéo dài suốt từ thời trung học cho đến lúc đại học rồi tới khi tốt nghiệp ra trường, với vô số lần bị từ chối đến phũ phàng của Soon Young, nhưng Ji Hoon vẫn không từ bỏ, vẫn luôn hướng ánh mắt về phía anh như một lẽ tất nhiên, rất đỗi bình thường như là việc không khí tồn tại trên Trái đất này vậy. Có thể nói, Soon Young là một phần vô cùng quan trọng trong Ji Hoon, và Ji Hoon sống được đến thời điểm này, là nhờ có Soon Young.
Năm nhất cao trung , Ji Hoon vô tình được xếp ngồi cạnh Soon Young, cậu rất thích đôi mắt 10h10 của anh và cái cách anh khoanh tay ngủ gật trên bàn khi bị"hít hơi mê" từ giáo viên dạy Văn. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đơn phương khi Ji Hoon tự biết mình còn quá nhỏ để nói đến chuyện yêu đương.
Năm hai cao trung, Ji Hoon lên thẳng phong Hiệu trưởng gây sức ép, thậm chí đưa luôn bố mẹ chức cao quyền trọng ra uy hiếp để được ngồi cạnh Soon Young. Ji Hoon có ngốc quá không? Valentine năm đó, Ji Hoon dùng một thân phận khác để gửi chocolate cho Soon Young, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.
"Ji Hoon à, phiền cậu trả lại quà cho bạn ấy giúp tớ nhé. Hiện tại rớ vẫn muốn tập trung cho việc học..."
Rồi Valentine trắng, rồi Giáng sinh... Tất cả những ngày lễ, Ji Hoon đều gửi quà nặc danh vào ngăn bàn của Soon Young, nhưng đều "được" anh vào hãy trả lại quà cho chủ nhân. Soon Young vô tư lắm, nào có biết những món quà mà anh nhận được đó đều đến từ một người đâu. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, có ai đó đã nhờ Ji Hoon, là bạn cùng bàn tặng cho anh nên anh phải nhờ vả lại Ji Hoon, đem trả về cho chủ nhân. Ji Hoon ngốc, nhưng Soon Young còn ngốc hơn vạn lần.
Năm ba cao trung, lại một lần nữa, Ji Hoon được ngồi cạnh Soon Young, nhưng lần này chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, không có sự sắp đặt trước của Ji Hoon. Lại một lần nữa cậu tự nói lên rằng, Lee Ji Hoon là một tên ngốc.
"Ji Hoon à, cậu có bao giờ ganh tị với tớ khi thấy ngăn bàn tớ lúc nào cũng có quà không?"
Soon Young đã hỏi Ji Hoon như thế, và Ji Hoon chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"Đồ ngốc, tất nhiên là tớ sẽ không ganh tị với cậu được rồi, vì hơn ai hết, tớ biết rất rõ chủ nhân của những món quà mà cậu nhận được là ai mà..."Cá tháng Tư năm đó, Ji Hoon đã tỏ tình với Soon Young trên sân thượng của một chung cư lộng gió lúc hoàng hôn.
"Kwon Soon Young, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, thích cậu đến phát điên lên được..."
Ji Hoon đứng đó, bên cạnh Soon Young, hét lên thật lớn như muốn trút hết nỗi lòng nặng trĩu của mình gửi vào gió bay đi, môi mỉm cười. Nhưng Soon Young chỉ nghiêm túc bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ksy . Ljh || Ngốc
FanfictionThật tốt, vì tớ có thể đứng ở đây, quan sát, hỗ trợ, bảo vệ sự toả sáng của cậu hết một đời... © Dy - Yancy. Do not reup