Cuộc gặp gỡ "Định Mệnh"!

10 0 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời, trong xanh gió mát cậu học sinh đại học tên Uchino Katama đang trên đường đi đến trường học cậu vừa đi vừa suy nghĩ.
-"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhưng mình có linh cảm sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào chiều nay thì phải" Thôi!mình ko suy nghĩ nữa phiền phức quá.
Mỗi ngày,cậu đi học đều rất chú tâm về bài giảng của thầy nhưng hôm nay cậu ko nghe thầy giảng còn lờ cả thầy của mình.
-Này,e Katama e có nghe bài giảng của tôi ko vậy?*Katama ko nghe thấy thầy gọi mình*
-Này¥e Katama có nghe thầy giảng bài ko vậy hả¥(hét to)
-Dạ.. Dạ e xin lỗi thầy ạ.
-Hôm nay em có sao ko vậy? Thầy giảng bài mà e chẳng chịu nghe vậy,lạ thật!?Có cần vào phòng y tế ko?
-Dạ,em hơi mệt một chút e sẽ vào phòng y tế nghỉ một lát.
-Ừm,e đi đi.
Cậu từ từ đi đến phòng y tế rồi lại suy nghĩ về chuyện đó thêm một lần nữa.
-"Lạ thật,hôm nay mình bị sao vậy tại sao mình lại suy nghĩ lại chuyện hồi sáng chứ thật phức tạp"
Bỗng dưng trời bắt đầu đột ngột một trận mưa to kéo đến.Và thời gian trôi qua nhanh thật,mới phút chốc đã đến buổi chiều sau giờ tan học,cậu đang trên đường về nhà thì một thứ ánh sáng màu xanh biển nhấp nháy rơi xuống đất như giọt nước.Rồi cậu chạy đến nơi mà ánh sáng lạ đó rơi xuống.Cậu nhìn thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh biển dịu nhẹ và cô gái đó mặc một bộ đồ tựa như của một sinh viên nhưng nó đc làm từ một chất liệu lạ bộ đồ đó có thứ ánh sáng trong vắt như nước vậy.Cậu liền kêu cô gái đó dậy.
-Ê,cô kia tỉnh dậy mau ko chừng bị cảm lạnh đó,này,này...
Cô gái đó đã dậy,ánh mắt của cô nhìn Katama chầm chầm rồi hỏi.
-Anh là ai thế?(giọng moe)
Đôi mắt to và sâu thẳm của cô ấy làm Katama cuốn hút.
-Hử?tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng.
-Cô là ai?sao lại ở đây?Cô có thấy thứ ánh sáng lạ nào rơi quanh đây ko?(hấp tấp hỏi)
-Tôi tên là Aquarius!tôi đến từ một thế giới khác.Ánh sáng mà anh nhìn thấy lúc nãy là tôi đó(giọng moe)
-Aquarius?một thế giới khác?ánh sáng lạ?
-Cô nghĩ cô là ai mà lừa gạt ta hả?tưởng tôi là con nít 3 tuổi chắc!(giọng lớn tiếng)
-Hư..hic..hic sao anh lại la tôi chứ tôi nói thật mà hic..(khóc giọng vẫn moe)
Katama sợ nhất là con gái khóc.Nên anh dỗ dành và xin lỗi Aquarius.
-Thôi..Thôi tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô.Mà hỏi thật thì cái thứ hồi nãy là cô thật sự(người ta đang khóc mà vẫn hỏi vô tình vl) {câu này của tui hì}
-Những gì tôi nói là thật mà.
Katama nhìn Aquarius bằng ánh mắt dịu dàng.
-Vậy thì tôi tạm thời tin lời cô nói vậy...*thở dài*
-À mà nè,cô không có nhà sao?
-Nhà?Nhà là cái gì có ăn đc ko?
-Ko ăn đc đâu?"hỏi câu này là chắc ăn ko có nhà để ở rồi"
-Vậy thì ở tạm nhà tôi đi,dù sao thì nhà tôi còn một phòng trống.{nói câu này thì chắc chắn là có ý đồ đây}
-Vậy hả!cảm ơn anh rất nhiều♥(giọng moe)
-Tại tôi cần sát định một số chuyện nên mới giữ cô lại thôi đó.
Katama nói với giọng lạnh lùng.
-Vâng!cảm ơn anh.(giọng siêu moe)
Đột nhiên mặt của Katama đỏ lên.nói
-Ai chà,ko có gì đâu mà phải cảm ơn chứ nhóc con!
<Vậy là hôm đó,cuộc gặp gỡ "Định Mệnh" của tôi và anh ấy bắt đầu >
------End chap 1♥

Này cô gái...em từ đâu đến...?♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ