Yêu ngươi vẫn không yêu ngươi?
Thỉnh tha thứ, ta không thể làm mình ngừng yêu ngươi, có lẽ, khi ta vĩnh viễn rời khỏi ngươi, rời khỏi thế giới này, ta mới có dũng khí nói với ngươi "Chúc ngươi hạnh phúc"
Ánh đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, lối đi nhỏ trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, một cô gái với khuôn mặt tiều tuỵ dựa vào dải ghế bên cạnh tường, ngọn đèn chiếu lên vài sợi tóc có chút hỗn loạn, lộ ra sắc thái tối tăm.
Nàng cứ lẳng lặng dựa lưng vào ghế ngồi, thân thể nghiêng, dựa cả thân hình vào chiếc ghế.
Hàng lông mày như liễu gắt gao nhíu lại, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tiều tuỵ cùng nhu nhược khiến người ta tan nát cõi lòng. Vẻ mệt mỏi lộ rõ mà nàng vẫn cố chấp chọn ở lại chỗ này.
Ở nơi này làm nàng đau lòng, tiều tuỵ, bởi vì nơi này có người cùng huyết mạch duy nhất còn sót lại của nàng -- em gái của nàng. Mà lúc này đây, nàng cùng em gái đang bị cánh cửa phòng phẫu thuật ngăn cách, hơn nữa, khoảng cách giữa các nàng còn có khoảng cách giữa sự sống và cái chết, khoảng cách mà người thường khó có thể vượt qua.
Đôi mắt của nàng không hề chớp, gắt gao nhìn chằm chắm cánh cửa đóng chặt kia, ngay cả hô hấp cũng sắp đình chỉ, rất sợ bỏ qua chút gì.
Trong phòng giải phẫu, không khí lạnh lẽo mà lại khẩn trương nghiêm túc.
Dưới ánh đèn mổ, nhiều bác sĩ thân áo trắng dài đang tập trung giải phẫu, họ cẩn thận, đem mỗi bước thực hiện tinh tế tinh vi. Mỗi động tác nhỏ của họ đều liên quan tới sinh tử của thiếu nữ còn đang nhắm mắt ngủ say trên bàn mổ.
Hàng lông mi mảnh dài của thiếu nữ ở dưới đèn mổ hoàn toàn yên tĩnh, hai mắt nàng nhắm nghiền, như là đang có giấc ngủ hết sức ngọt ngào, yên tĩnh mà lại khoan thai. khuôn mặt tinh xảo của nàng phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật tạo nên từ cẩm thạch mà thành, càng như một kiện tác phẩm không sinh mệnh......
.
"Sinh mệnh người bệnh đã đình chỉ hoạt động, các dấu hiệu sống đang biến mất!" .
"Nhanh! Dùng điện cao thế đánh!" .
Tít tít tít.......
Máy đo nhịp tim một mực cao giọng la lên,mọi người không ngừng động tác, là, thành bại chỉ tại này, cũng như, sinh tử cũng dừng lại ở thời khắc này, chỉ một đường, đó là hai thế giới hoàn toàn bất đồng . .
Tất cả mọi người khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, chờ phán quyết cuối cùng của tử thần!
Thân thể đơn bạc của thiếu nữ giật lên dưới chấn động , như một con rối gỗ không chút ý thức, càng như một chiếc lá ở dòng sóng biển chảy xiết phiêu bạc lại giống con thuyền nhỏ chậm chạp không cập bờ..
Sinh mệnh yếu ớt của nàng như một tấm kính chỉ cần chạm vào sẽ vỡ, lại như bông hoa sắp tàn kia khiến người ta đau xót......
.
Dường như, thiếu nữ đang ở trong một vòng tay ấm áp, mà không phải như lúc này xung quanh người rét lạnh. Khóe miệng của nàng chậm rãi dãn ra thành một mạt mỉm cười thoải mái, giống như nàng sớm đã dự đoán đến tình cảnh mình lúc này, không chút sợ hãi...