#1

3.9K 193 31
                                    

Tôi yêu em. Tôi đến bên em, nhẹ nhàng. Những cử chỉ thân mật, âu yếm đều là dành cho em. Tất cả như một bức tranh phủ đầy màu sắc ngọt ngào của tình yêu, là chính tôi đã vẽ lên. Cũng chính tôi mang em vào thế giới của tôi, con tim em đã từng là mảnh đất màu mỡ để tôi gieo vào hạt giống khiến thế giới của tôi sẽ trở nên tươi đẹp ra sao. Như tôi đã nói, chỉ là đã từng thôi...

Tôi nhận ra em đã vui vẻ chấp nhận hạt mầm đó... Nhưng ngay sau đó tôi cũng không còn bất cứ cảm giác gì dành cho em nữa. Xu hướng tình cảm ấy mà ! Lithromantic.

Tôi gieo hạt nhưng tôi không vun trồng ? Không sao ! Em làm ! Em ngày ngày như một con ngốc cần mẫn nâng niu thứ mầm cây tình yêu vô dụng. Tôi phải công nhận là em đã làm rất tốt, em đã thành công trong việc làm xanh thế giới của tôi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thế giới trong em bị tôi làm cho héo úa. Và tôi thì không cần một thứ tàn phế, tôi đẩy em ra khỏi thế giới của tôi cùng thứ mà tôi đã trao cho em ngay từ đầu. Hạt giống cuối cùng cũng thành cây xanh rồi... Thứ cây của tình yêu, thật đẹp, thật mĩ miều, như thuốc phiện. Tôi kinh tởm.

Tôi dần chán ghét em, từ chán cái cách em nhẹ nhàng khoác tay tôi khi đi dạo ở chốn đông người, cái cách em nép vào tôi, giương đôi mắt sợ hãi điều gì đó, đến ghét cay ghét đắng việc em quanh quẩn bên tôi, tôi ước gì em chưa từng tồn tại, từ khi nào em trở nên phiền phức như thế ? 

Em xuất hiện ở cạnh bàn làm việc với tách cà phê, nhưng ChaeYoung à, tôi sẽ nhâm nhi thứ chất lỏng màu đen thoang thoảng hương thơm đầy mê hoặc đó một cách vui vẻ nếu như đó không phải là do em mang tới. Em làm cho thức uống ưa thích của tôi thành thuốc độc rồi. Đừng tái phạm nhé... Nhưng em không nghe lời tôi, điều đó làm tôi rất khó chịu, thật đáng thương và ngu ngốc... Một chiếc tách vỡ, thuốc độc rơi vãi xuống sàn, em bịt tai lại quỳ sụp xuống đất. Trông mới tội nghiệp làm sao, nước mắt em thành dòng. Em thật đẹp, nước mắt và thuốc độc... như một con suối của tình yêu. Phải, đó mới chính là tình yêu của tôi. Nếu em yêu tôi thì đây là thứ mà tôi gọi là yêu đấy Chaengie. 

Em lom khom thu dọn mảnh vỡ, đột nhiên em rụt tay mình lại. Ồ, là máu. Mù quáng quá sao? Thật tội nghiệp, em yêu tôi đấy. Giờ thì Cút đi ! 

- Em...pha tách mới cho Lisa nhé... 

Đừng nhìn tôi như thế ! Chả phải tôi đau lòng nên mới tránh ánh mắt đó của em đâu cô gái. Mà là tôi bắt đầu sởn da gà khi hơi thở em cứ đều đều phảng phất vào bầu không khí ở đây . Hình như tôi đã bảo em cút đi cơ mà... Mau đi đi ! Tôi lại nổi giận rồi. Em lại bị thương... Tất cả là tại em ngoan cố. 

- Tôi nghĩ là em nên biến mất đi. 

Em lủi thủi gượng người mình đứng vững. Bóng lưng em khập khiễng khuất khỏi mắt tôi. Thật dễ chịu, tôi hít lấy một hơi sảng khoái. Nhận ra mùi cà phê vẫn còn đó... 

Tôi cắm cúi giải quyết cho xong công việc. Một dòng tin nhắn được gửi đến thay đổi tâm trạng tôi trong khoảnh khắc " Honey, How r u doing ? Aw, I miss u Lice ~ " Tôi cũng nhớ chị, Jennie. Nốt đống sổ sách, khoác vội cái áo lạnh vắt vẻo sau ghế. Tôi muốn đến bên chị ngay thôi. 

Ra khỏi phòng, tôi có đi ngang qua phòng Chaeng. Trước đó là nhà kho, nhưng em đã biến nó thành phòng ngủ của mình. Em sợ tôi lại vung tay vào khuôn mặt đáng thương đó của em nếu em ngồi trên chiếc giường chung của hai đứa. Cũng là đã từng thôi. Tôi nhớ mình có dặn em là nên đóng cửa phòng lại, hay tốt hơn là khóa cửa và nhốt mình ở trong ấy càng lâu càng tốt kia mà ? Sao em lại mở cửa toan hoác ra thế ? 

- ChaeYoung, tôi không muốn nhắc lại... ChaeYoung ? CHAEYOUNG !!!!

Giờ thì mày sao thế Lisa ? Mày đang làm gì vậy ? Cố cứu rỗi cuộc đời người con gái mà chính mày đã giẫm nát hay sao? Mày đang ôm cô ấy? Chả phải mày rất kinh tởm người con gái ấy kia mà ? Nực cười thất đấy Lisa à ! Em giết chết cái xu hướng tình cảm chết tiệt của tôi rồi...

Nằm đó, bất động, trên tấm ra trải giường trắng toát. Như thiên thần. Em vốn dĩ là thiên thần, chỉ có tôi là ác quỷ. Em sống trong thế giới một con quỷ, vậy mà em vẫn hạnh phúc thế ư ? Hai mắt em nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn đọng ngấn nước, bàn tay em buông thõng...không chút sức lực. Đâu đó trên sàn nhà có vài viên thuốc ... Lọ thuốc ngủ lăn lốc cạnh thân thể mảnh dẻ của em... Em mặc một bộ váy trắng... Đôi cánh của em đã bị tôi bẻ gãy rồi. Trái tim em tôi cũng lấy đi... Tôi đã trả lại em những gì ? Máu, Nước mắt, Thuốc Độc.

.

.

.

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, vĩnh viễn mất cô ấy rồi... 

Bác sĩ vỗ vai tôi, rất khẽ nhưng tôi khụy cả người xuống. Vai tôi nặng như đeo chì. Không phải đeo chì mà là đeo đôi cánh của em, thật nặng nề ChaeYoung. 

Em nằm trên giường bệnh. Tôi tiến đến gần em hơn, đau đớn nắm lấy bàn tay của em lần cuối,...thật mềm mại, thật lạnh lẽo. Tôi đã quên mất hơi ấm từ cơ thể em...giờ tôi thèm cảm giác được em khoác tay ôm ấp giữa phố đông, nhớ nhung ánh mắt trìu mến của em đến chết đi, tôi khát khô cổ và chỉ cần một tách cà phê do em mang đến. Dù là thuốc độc tôi vẫn vui vẻ thưởng thức, nhâm nhi. Có lẽ khi em đi rồi, tôi mới biết em tồn tại ChaeYoung... 

Em đã yêu tôi, có lẽ khi em chết đi rồi em vẫn yêu tôi. Em yêu tôi rất nhiều, yêu bằng tất cả những gì em có nhưng với tôi khi ấy không bao giờ là đủ. Em đã miệt mài nỗ lực nhưng hóa ra chỉ là phí công vô ích, em chơi trò kéo co với một con quỷ, vào lúc em cố hết sức mình để kéo sợi dây thì con quỷ đó buông tay, em ngã. Ngã rất đau nhưng nếu là ngã để cho tôi trở thành kẻ thắng cuộc trong trò chơi kéo co vô nghĩa thì em cũng sẵn sàng. Nhưng đau lòng thay, con quỷ đó ranh ma nên đã gian lận và người chiến thắng là em đấy. Em đã thắng tôi rồi.

Em đã khiến tôi xấu hổ khi phải nói là Tôi Yêu Em Park ChaeYoung. Tư cách gì để tôi yêu em chứ ? 

Tôi xin lỗi em

Tôi xin lỗi em

Tôi yêu em.

                                                                                    

Được Yêu. [ ChaeLice ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ