Trong nhà thờ cổ kính có một bóng dáng bé nhỏ, cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, trên mái tóc đen nhánh đội vòng hoa nhỏ, trông cô như một thiên thần vậy. Nhưng trong đáy mắt cô gái thiên thần ấy lại vương vấn sự buồn bã. Trên tay cô gái đang cầm 1 tờ giấy, chính xác hơn đó là một lá thư. Cô cầm lá thư lên, những dòng chữ rắn rỏi quen thuộc hiện ngay trước mắt cô:
"Cô bé may mắn, em là người duy nhất anh viết thư đấy, cảm thấy vui mừng lắm đúng không? Như vậy đủ để biết em quan trọng với anh đến mức nào rồi. Mới hồi nào em vẫn còn khóc bám riết lấy anh mà bây giờ đã lớn rồi nhỉ? Anh nhớ em rất thích làm thiên thần để mang niềm vui đến cho mọi người xung quanh, thỉnh thoảng lại mặc váy trắng chạy nhảy trước mặt anh. Em nói khi lớn em sẽ làm thiên thần của anh, anh rất vui. Anh còn hứa dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bắt cô thiên thần này làm của riêng mình. Nhưng xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa với em được, anh thực sự xin lỗi, cô bé của anh. Nhưng đừng vì thế mà buồn đấy nhé, em vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục làm thiên thần của mọi người, làm cho họ vui vẻ, mà muốn như vậy thì chính em cũng phải luôn vui vẻ. Anh đi rồi, em phải biết chăm sóc cho bản thân đấy, phải biết ăn uống đầy đủ vì sẽ không có người dỗ dành em ăn nữa, đến mùa lạnh phải biết mặc ấm lên, sẽ không có người luôn cầm áo mặc cho em nữa, không được để bệnh vì sẽ không ai ngồi chăm sóc thâu đêm cho em. Khi em thấy con bướm nào bay đến bên em, đó chính là anh vì không ngoan, thất hứa với em mà biến thành như vậy. Con bướm ấy sẽ cử một người đến để thay anh bảo vệ em. Nó sẽ nhìn em nắm tay người ấy vào lễ đường, chúc phúc cho em tìm được một nửa của mình, dõi theo sự hạnh phúc của em. Vậy nên em hãy mạnh mẽ lên, dù không có anh bên cạnh thì đừng buồn. Nở một nụ cười thật tươi để bước tiếp trên con đường của mình.
Cô bé, đừng thôi mỉm cười."
Tay cầm lá thư run run, hai hàng nước mắt rơi đầy trên đôi gò má thanh tú của cô. Bỗng nhiên có một con bướm nhẹ nhàng bay đến bên cô, rồi đậu vào bờ vai vẫn còn run rẩy. Cô bất giác khóc to hơn, nước mắt như hạt trân châu thi nhau rơi xuống làm thấm ướt bộ váy trắng cô đang mặc. Cô nhìn con bướm, nói đứt quãng:
_ Anh... Anh ơi, em không làm thiên... thiên thần nữa đâu. Anh... Em cũng hư.....
Gần đó, cái túi của cô trên băng ghế lấp ló một tờ giấy với dòng chữ " Chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối "....