CÔ VỢ BÁ ĐẠO

16 0 0
                                    

Author: Nguyễn Thị Diễm Lệ

  Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, được trang trí rất đẹp, màu đỏ càng làm nổi bật thêm. Lâm Tử Vy thân còn mặc đầm cô dâu nặng nề ngồi trên chiếc giường lặng lẽo. Cố Dư Thiên mở cửa bước vào, bên người còn có một cô gái đang dính sát ôm anh. Cô nhìn thấy muốn đứng dậy bỏ ra ngoài, đi tới ngang qua anh thì nói lớn:

"Đứng lại, qua đằng kìa ngồi cho tôi."

Cố Dư Thiên chỉ tay vào chiếc bàn gần đó, cô hướng vào bàn ngồi xuống. Cố Dư Thiên cùng Lâm Chi Yêu cùng nhau diễn ra một màn ân ái làm đỏ tía tai mặt mày. Hai người kiệt đã thõa mãn ngước sang nhìn cô, mặt anh đen lại khi thấy cô đang úp mặt lên bàn ngủ ngon lành, anh hét lớn:

"HẠ TỬ VY, CÔ DẠY CHO TÔI."

Hạ Tử Vy giật mình xém té xuống bàn, lấy toay ngoáy ngoáy lỗ tai:

"Ngáp~~. Tôi chưa điếc, không cần anh hét lớn vậy. Mà còn nữ muốn cho tôi xem JAV thì làm ơn nghiên cứu cho nhiều kiểu, một kiểu riết cho tôi phát ngán. Cô ta nữa dưới thân anh rên rĩ thật dâm đãng hèn chi cho anh làm nhiều vậy."

Mặt Cố Dư Thiên đen lại, cứng họng không nói được gì. Hôm nay anh mang tình nhân, muốn coi thử chồng mình ngoại tình cô sẽ xử lý thế nào? Không những rất bình thản mà còn còn nhận xét nữa. Không biết cô là vợ như thế nào đây nữa?

Lâm Chi không kém gì cạ cạ vào ngực anh tỏ vẻ ủy khuất.

Đứng dậy, Hạ Tử Vy hướng tới cửa trước khi ra cô nói vài câu:

"Nhường căn phòn này cho hai người."

"À, bao giờ muốn cho tôi xem thì làm ơn nghiên cứu nhiều kiểu, tôi không ngại đâu."

Hạ Tử Vy nói xong chạy vụt ra ngoài chạy tới cửa cô quay đầu lại nói tiếp:

"Nhớ nha."

Xong cô cầm chiếc đầm lên chạy mất dạng. Sát khí trong căn phòng tăng lên đột ngột.

  Hạ Tử Vy đang yên tĩnh ngồi bàn ăn, thì thì anh cùng cô ta bước xuống. Nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mặt thì một lớp phấn dày, môi son đỏ chét như mới bị ai đánh phù mỏ, áo thì... mặc một chiếc váy bó sát người lại còn ngắn nữa. Lâm Chi Yêu thấy cô lắc lắc tay anh:


" Thiên! Em muốn ăn cháo, muốn ăn cháo. Mà em nghe người ta nói vợ anh nấu ăn rất ngon nga~~"

Nói xong liếc sang cô, cô vẫn ngồi ăn như chả nghe thấy gì. Cố Dư Thiên hôn lên môi Lâm Chi Yêu, nhìn mà cô muốn ói những gì mới ăn ra. Anh nhìn sang cô cất giọng:

" Cô đi nấu cháo chô Yêu Nhi đi."

Cô đập bàn đứng dậy đi vào bếp.

30 phút sau

Hạ Tử Vy từ bếp bước ra trên tay còn bê hai tô cháo, từ xa đã nghe mùi cháo thơm ngát. Cô đặt cháo vào bào chỗ anh và cô ta. Cố Dư Thiên nhất muỗng lên nếm thử vị cháo cô nói sao? Khuôn mặt tỏ vẻ rất hài lòng, cháo của cô không ngờ ngon vậy. Lâm Chi Yêu thấy vậy liền nhìn cô bằng ánh mắt câm thù. Cô ta làm vậy muốn chứng tỏ cô chả là cái thá gì trong căn nhà nhà này, nhưng lại trái người.

"Hừ."

Ăn được một lúc bụng Cố Dư Thiên cùng Lâm Chi Yêu Kêu đau bụng kêu ột ột. Hai người ôm bụng chạy vào vào nhà vệ sinh. Khoảng một khắc sau hai người bước ra chỗ cô với hai khuôn mặt tái nhợt. Anh nói yêu ớt:

"Cô... cô bỏ gì vào tô... cháo?"

Không nói gì, Hạ Tử Vy lấy từ trong người ra một lọ thuốc giơ lên cho em, mặt anh đã tái nhợt giờ lại càng thêm xanh:

"Thuốc... thuố... xổ. Cô bỏ thuốc xổ vào đó?"

Hạ Tử Vy gật đầu nhẹ.

  Cố Dư Thiên đi tới công ty, Trần Đình Kha đi sau lưng tò mò sao mới một ngày mà nhìn tổng giám đốc mệt mỏi quá đi. Anh tò mò liền hỏi:

"Tổng giám đốc không nên quá sẽ hại sức khẻo đó, có gì hãy kiềm chế."

Anh im lặng một hồi, nhớ tối hồi sáng anh phải trong nhà vệ sinh gần cả tiếng giờ bụng còn khó chịu nữa, tự động người anh rung lên. Không ngờ,... vợ anh thật cao siêu:

"Hmmm.... có vẻ thư kí Trần chán công việc này rôi."

Trần Đình Kha tái xanh mặt này liền lảng tránh chủ đề:

"Tổng giám đốc tôi có vài tài liệu xử lý tôi đi trước."

Trần Đình Kha liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tại nhà Cố Dư Thiên

Lâm Chi Yêu ôm toàn bộ đồ của mình ném vào người cô:

"Cô giặc hết đồ này cho tôi."

Đang ngồi trên ghế sofa, xem phim, ăn bim bim cô ngước lên rồi bỏ lơ cô ta. Lâm Chi Yêu tức giận:

" Giật ngay cho tôi, không công ty cô coi trừng đó."

Nhìn thật phiền phức Hạ Tử Vy ôm đóng đồ đứng dậy, cô ta không quên nhắc cô:

" Nhớ là giặc tay."  

  Hạ Tử Vy ôm đóng đồ đi ra ngoài giặc, cô ngồi cô chà chà mạnh chiếc áo, trong miệng thì chửi thầm:

"Ừ! Cô có ngon kêu anh tá phá giùm tôi đi, công ty đó bản cô nương đây không thèm. Hứ hứ hứ."

Giặc đồ xong cô mang ra xào phơi nhìn thành quả cô mỉm cười hài lòng, lấy hai tay phủi phủi:

"Rất tốt"

Buổi tối

"HẠ TỬ VY"

Hạ Tử Vy đang nằm đắp chăn yên giấc gặp chu công thì một tiếng hét lớn làm cô thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn Lâm Chi Yêu ngáp lên ngáp xuống, giọng nói ngái ngủ:

"Tối rồi cô không ngủ qua đây hét ầm ĩ gì đó? Không muốn ngủ thì tự thức đi. Tôi buồn ngủ lắm, đi ngủ đây cô ngủ ngon."

Lâm Chi Yêu đến bên giường kéo cô lên, ném chiếc đầm vào người cô. Hạ Tử Vy cầm lên:

"Cái gì đây? Cô rảnh thiệt đó tối không ngủ quá ném miếng giẻ rách vào người tôi chi"

Lâm Chi Yêu tức giận nói:

" Hạ Tử Vy cô làm gì đồ tôi?"

Hạ Tử Vy chả nhớ gì:

"Làm gì? Tôi có làm gì đâu"

"Hồi chiều cô giặc đồ tôi giờ nó thành thế này."

Suy ngẫm một lát cô chợt nhớ ra:

"A... Tôi nhớ rồi. Hồi sáng không có bàn chải giặc đồ, tôi liền nghĩ ra lấy một miếng gỗ nhỏ lấy mấy cây đinh đóng vào để chà đồ cô."

"..."

Cô ta mặt tối lạ, đã tức giận giờ lại càng thêm tức:

"Vậy tối nay tôi mặc gì?"

"Xuống lấy đồ người hầu mà mặc."  

  Lâm Chi Yêu lôi chăn ra khỏi người cô, kéo cô ra khỏi giường, cô mệt mỏi không chống cự:

" Cô muốn gì đây?"

"Cô đền quần áo lại cho tôi."

"Tôi không có tiền."

Cố Dư Thiên bước lên phòng đã nghe tiếng gây gỗ của hai người phụ nữa từ phòng của cô, anh đi tới của không khóa anh bước vào:

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy tiếng của anh, Lâm Chi Yêu liền thay đổi bộ mặt. Tỏ vẻ ủy khuất, ánh mắt rưng rưng, cầm bộ đầm lên cho anh xem:

"Anh coi cô ta gì với đồ em nè? Lấy gì em mặc đây."

Cố Dư Thiên nhìn bộ đầm trả lời cho có, giờ anh rất mệt mỏi mà mới về nhà đã thấy hai người này gây gỗ với nhau:

"Lấy bộ khác mặc."

Lâm Chi Yêu quàng ôm cổ tay anh:

"Nhưng còn cái nào đâu, quần áo bị giống vậy hết rồi."

Cố Du Thiên Chỉ biết xoa chán cảm thán trời đất:

"Ngày mai anh mua lại cho em, còn cô cho Yêu Nhi mượn vài bộ đồ"

"Tại sao tôi phải cho mượn?"

"Vì cô là hư đồ của Yêu Nhi."

Hạ Tử Vy dậm chân bước tới tủ quần áo lấy đại hai bộ đồ ném qua cho cho cô ta, được lắm đợi mia đi cô sẽ cho hai người biết tay.

Cô ta hậm hực nhưng phải lấy đỡ để mặc nếu không lẽ phải trần truồng.  

  Hạ Tử Vy đi phía sau lưng hai người hậm hực lẩm bẩm:

"Đi shopping cũng dắt cô theo cũng có mua cho cô đâu. Hừ! Đi cho coi hai người ân ái à?"

Cô ngước lên nhìn hai người phía trước, trong đầu nghĩ ra một. Cô chạy lên phía Lâm Chi Yêu:

"Nhìn cô xách nặng quá đây tôi xách phụ cho."

Lâm Chi Yêu không ngại ngùng mà ném cho cô hết đóng đồ đang cầm trên tay, cô xách mà muốn gãy cả tay. Đi được một đoạn cô bỗng quỳ xuống ánh mắt rưng rưng:

"Em... biết... anh ghét em, hận em nhưng anh... anh đừng đối xử với em như vậy. Dù sao em cũng trên danh nghĩa là vợ anh, anh... anh... anh lại bắt em đi coi hai người ân ái còn xách đồ cho cô ta.... "

Nói tới đây Hạ Tử Vy nghẹn ngào nước mắt từng hòn thi nhau rơi xuống.

Cố Dư Thiên ngơ ngác chả hiểu gì xảy ra, Lâm Chi Yêu thì mặt đen lại. Mọi người xung quanh nhìn bàn tán xì xào:

"Đồ đàn ông thối, phụ bạc vợ con."

"Đồ đàn ông chả có nhân phẩm"

"Loại đàn bà gì đâu mà đi phá hạnh phúc gia đình người ta.".

"Người phụ nữ thật là chả ra gì."

Cố Dư Thiên tối sầm lại kéo cô ra nhà xe Lâm Chi Yêu đi phía sau đầy tức giận. Anh đẩy cô vào xe, cô cảm thấy khó chịu lười nhác dựa vào xe:

"Anh muốn gì đây?."

"Hạ Tử Vy tôi nhường nhịn cô quá đủ rồi nhá, cô làm vậy có ý định gì đây."

Anh vừa nói vừ chỉ tay vào cô, Hạ Tử Vy liền cắn tay anh, trèo lên xe hơi nổ mấy chạy vụt đi. Cố Dư Thiên tức giận hét lớn:

"Cô có ngon thì đi đi, về nhà sẽ biết tay với tôi."  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÁC PHẨM CỦA Nguyễn Thị Diễm LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ