Chap 7: Lung lay

20 2 0
                                    

Một ngày, cũng như mọi ngày. Mọi người ai cũng tất bật làm việc. Phòng marketing của Lộc Hàm cũng vậy. Cậu đang ngồi trước máy vi tính lập bản kế hoạch của một số sản phẩm sắp ra mắt của công ty. Cảm thấy là lạ, trừ ba ngày đầu tiên cậu bị tên trưởng phòng sai vặt thì đều được làm đúng nghiệp vụ của mình. Cảm thấy trống vắng, viết báo cáo, lập kế hoạch, khảo sát thị trường, mỗi ngày đều chỉ làm những việc này, cảm giác có chút hụt hẩn... nhớ? Hình như đã một tháng cậu không gặp tên trưởng phòng biến thái kia rồi. Nghe nói hắn đi công tác ở Mỹ.

Bên Mỹ có rất nhiều các cô gái,  họ lại rất "cởi mở"... suy nghĩ thất thần tự lúc nào, cậu cứ ngồi đơ ra đó cả trợ lý Từ gọi cũng chẳng nghe.

"Tiểu Lộc... Tiểu Lộc... trưởng phòng gọi cậu." Thư ký Từ lay lay người cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn nhưng chẳng nghe gì "Hả? Có việc gì a?" Cậu cười ngại ngùng.

"Tiểu tử này, nghĩ gì mà ngây ngốc vậy?" Chị thư ký Từ cười hòa nhã "Trưởng phòng gọi cậu, mau vào" nói rồi chị quay về bàn làm việc của mình.

"Ả?" Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng rời bàn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện khiến cậu cũng có chút... vui? Sao lại vui chứ, thật khó hiểu. Cậu gặp tên này là ghét muốn chết nhưng tim tại sao lại đập nhanh như vậy. Chắc phải đi khám tim lại thôi.

Cậu bước vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trái tim vẫn bất giác đập loạn xạ. Đúng là rất ghét hắn nhưng cũng không thể phủ nhận hắn, rất soái a. Lại là một người thành đạt đúng kiểu người cậu thích. Cũng chính là mẫu người của bao cô gái. Cậu từ sớm đã biết được tính hướng của mình, cậu là gay. Nhưng không biết người ta cũng có phải như vậy không.

Người ta có nhan sắc, có tiền tài, biết bao cô gái theo đuổi, lại không cần để mắt đến một tên mồ coi, không có nhan sắc, không có tài cán gì như cậu.

Từ lúc vào phòng đến giờ cậu chỉ đứng nhìn anh, không hề chớp mắt. Anh cũng nhìn cậu, khó hiểu cười trộm.

"Này... này" Anh vừa kêu cậu vừa gõ bàn. Cậu bừng tỉnh, hai má hơi đỏ. Cậu thấy mình hơi thất thố nên ngại ngùng.

"Tối nay cùng tôi đi dự tiệc, chuẩn bị đi" Anh nhìn ra một điều gì đó từ cậu. Ánh mắt anh loé sáng.

"Ả? Tôi?" Cậu nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào mình. Cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu về mệnh lệnh này của anh ta.

"Đúng vậy" anh bâng quơ trả lời rồi quay lại với công việc của mình. "Không có việc gì nữa"

"Ả? Vâng... vâng... vâng" cậu vội vàng đi ra ngoài. Đứng trò chuyện cùng anh ta thêm chút nữa chắc cậu sẽ ngạt thở chết mất. Tại sao lại tự nhiên ôn nhu với cậu như vậy chứ. Nhưng cậu cũng đâu có hay biết, anh cũng rất ngạc nhiên khi cậu lại tự nhiên thẹn thùng dễ thương như vậy. Không gặp một tháng, con người có thể thay đổi sao?

Hưm.... Tình cảm con người chính là khó lường. Mới ghét nhau như vậy giờ lại cảm nắng nhau mất rồi. Đó là thích, hay yêu? Hay chỉ là cảm giác muốn gần hơn với người đó một chút, muốn hiểu người đó hơn một chút, muốn yêu người đó và muốn... được người đó yêu. Nó là những cảm giác xuất hiện một cách bất giác, nó là tình yêu đến tự nhiên đến nỗi mà ta không hề hay biết cũng không thể hiểu được. Như người ta hay nói, yêu thì cần gì lý do, có phải không? Yêu chính là những cảm giác nơi con tim. Đến khi nhận ra nó chỉ còn là muốn chiếm hữu chứ không thể nào rời xa nữa.

END CHAP 7.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now