Chương 6

1.4K 104 32
                                    


Sau khi Nhiệt Ba gặp tai nạn và hôn mê, đến bây giờ cũng đã hơn 6 tháng, Lộc Hàm cũng dần dần lấy lại tinh thần, dần dần chấp nhận việc Nhiệt Ba rời bỏ anh. Lộc Hàm trở lại trường học, mọi thứ đều như cũ chiếc bàn anh và cô từng ngồi vẫn còn nguyên đường phân chia cô vẽ. Lúc này, anh rất thường xuyên đi học, luôn chăm chú nghe hết bài giảng nhưng xung quanh anh luôn toát ra một luồn khí lạnh làm người khác phải tránh xa. Hoành Nghị và Hình Phi cũng hay đưa anh ra ngoài chơi nhưng chỉ được vài phút anh lại đòi về, về đến nhà anh cũng nằm lì trong phòng không nói chuyện không ăn uống bất kì thứ gì trong nhà, Đặng Phương dùng đủ biện pháp xin lỗi anh nhưng luôn nhận lại sự khinh thường của anh, Hiểu Lan Yên ngày nào cũng đến Lộc Gia chỉ để mong Lộc Hàm có thể nhìn về phía cô nhưng thực chất điều này luôn khiến cô càng thêm tổn thương, trong tim anh vốn dĩ chỉ có Nhiệt Ba một góc nhỏ cũng không hề có cô.

______________

20/04

Lộc Hàm hôm nay đã dậy từ sớm, anh chuẩn bị quần áo rồi đi xuống nhà. Vừa đến nhà bếp, anh đã thấy Đặng Phương và Hiểu Lan Yên đang chăm chú làm gì đấy, anh chẳng buồn quan tâm chỉ đến lấy một hộp sữa. Nghe tiếng động Hiểu Lan Yên và Đặng Phương xoay người, nhìn thấy Lộc Hàm cả 2 đã làm vẻ kỳ bí nói

"Tiểu Lộc, con dậy rồi à?? Để mẹ chuẩn..."

Không để Đặng Phương nói hết câu Lộc Hàm đã trực tiếp quay lưng đi, Hiểu Lan Yên cũng nhanh chóng cúi chào Đặng Phương rồi chạy theo

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Đợi tớ với" Hiểu Lan Yên chạy sau Lộc Hàm, vì đuổi theo không kịp nên lên tiếng gọi to, Lộc Hàm gương mặt không có lấy một cảm xúc bình thản bước nhanh. Sau một hồi lâu Hiểu Lan Yên cũng theo kịp anh, vừa thở vừa hỏi:"Tiểu Lộc, cậu đi đâu thế??"

"...."

"À!! Cậu đến nhà Nhiệt Ba sao?? Tớ đi cùng nhé??!"

"..." Lộc Hàm vẫn không trả lời, cứ bước thẳng lên con đường phía trước

Địch Gia

"A!! Tiểu Lộc!! Con vào đây, vào đây mẹ Tố Cầm kể chuyện này cho con nghe" Trương Tố Cầm vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền vui vẻ kéo cậu vào nhà

"Mẹ!! Việc gì??" Lộc Hàm hỏi lại

"Tiểu Địch của mẹ hôm nay biết khóc đấy!!"

"Khóc?? À là khóc" Lộc Hàm trả lời qua loa, gương mặt không một chút ngạc nhiên vì anh biết Trương Tố Cầm tinh thần bất ổn, bà thường hay nói Nhiệt Ba của bà biết cười biết nói.

"A!! Hồ ly kia!! Ai cho mi xâm nhập cung điện của ta" Trương Tố Cầm cầm quả táo ném vào người Hiểu Lan Yên làm cô đau đến khó chịu

"Bà già điên kia!!" Hiểu Lan Yên quát lên. Vừa nghe tiếng quát của Hiểu Lan Yên, Lộc Hàm đã ngước mắt liếc Hiểu Lan Yên làm cô ta sợ đến điếng người đành im lặng ngồi một bên sofa.

"Tiểu Lộc!! Con mau lên dỗ Tiểu Tổ Tông của mẹ đi. Mẹ không muốn tiểu tổ tông khóc đâu!! Mau đi đi" Trương Tố Cầm đẩy đẩy Lộc Hàm về phía phòng Nhiệt Ba, sau đó quay lại nhìn Hiểu Lan Yên một cách đầy thách thức. Muốn tranh với con gái bà à?? Nằm mơ đi!!

_________________

Phòng Nhiệt Ba

   Lộc Hàm theo thói quen đến gần cửa sổ kéo rèm sang một bên để ánh nắng mặt tròi thuận lợi rọi vào phòng. Căn nhà này kể từ khi Nhiệt Ba hôn mê, Trương Tố Cầm có vấn đề về tinh thần, Địch Nhân bận bịu công tác ở xa, nếu như Lộc Hàm không thường xuyên đến đây chắc chắn căn nhà này ko còn là Địch Gia lẫy lừng nữa. Lộc Hàm đến cạnh giường Nhiệt Ba đang nằm ngã người, nằm cạnh cô, vì là giường lớn nhưng Nhiệt Ba được bác sĩ đặt nằm một bên giường còn một bên kia trở thành một phần lạnh lẽo. Lộc Hàm cầm lấy tay Nhiệt Ba, ấm, rất ấm. Cô giống như là một cô công chúa ngủ say, không có một chút vướn bận gì, nhưng cô có hiểu nỗi khổ của anh, không có cô một mình anh đơn độc ở thế gian này.

"Tiểu Địch" Lộc Hàm khẽ gọi tên cô, mắt dần dần nặng trĩu, một lúc sau anh chìm vào giấc ngủ mê man.

"Đây là đâu?? Tại sao lại tối như vậy??" Lộc Hàm ngạc nhiên khi xung quanh anh được bao bởi một màn đen đáng sợ, anh lên tiếng gọi to mong có ai sẽ đáp lại lời anh. Một lúc sau, anh dùng hết can đảm đi sâu vào bên trong càng đi càng mờ câm, càng tối đen, bỗng...

"Ai đó?? Ra ngoài đi" Lộc Hàm nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, vô cùng thân quen, anh cố chạy theo "cái bóng" ấy, chạy thật lâu thật nhanh, đột nhiên "cái bóng" ngừng lại xoay người nhìn Lộc Hàm

"Tiểu Địch??" Lộc Hàm không cầm được lòng mà bước lên phía trước vài bước, tay bất giác đưa về phía trước. Là cô thật sao?? Thật sự là người mà anh luôn mong nhớ hay sao??

"Lộc Hàm!! Tớ phải đi rồi!!" Nhiệt Ba khẽ kêu lên

"Cậu...cậu muốn đi đâu??"

"Tớ sẽ đi về nơi rất xa, rất xa. Nơi đó sẽ không có đau thương không còn tồn tại người xấu"

"Vậy còn tớ?!? Cậu muốn bỏ rơi tớ sao?? Cho tớ theo với, có được không??"

"Lộc Hàm, cậu phải thay tớ chăm sóc mẹ, quên tớ đi...Lộc Hàm..." Nhiệt Ba bỗng nhiên bị kéo lùi lại vào trong bóng đêm nhưng cô vẫn cố đưa tay về phía Lộc Hàm, nước mắt không ngừng rơi

"Tiểu Địch, cậu cho tớ theo với!! Tiểu Địch, Tiểu Địch...TIỂU ĐỊCH" Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh rồi đưa tay chạm lên mắt, là mơ sao?? Tại sao lại chân thực đến thế??

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh giật mình khi nghe đâu đó có tiếng ho, Lộc Hàm quay lại nhìn thân sát Nhiệt Ba đang cử động, cô đang cố gắng ho từng tiếng...

____to be còn___ 😂😂😂

Vote đê các thím

Tiểu Béo- Anh Yêu Em [FANFIC] [LỘC HÀM ĐỊCH LỆ NHIỆT BA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ