Chương 3: Tớ thích cậu, bé mít ướt!

110 2 0
                                    

Lập đông, trời đã bắt đầu se lạnh. Đợt thi học kỳ vừa rồi thật không dễ dàng chút nào. Bộ Giáo dục và đào tạo năm nay ra đề thi khó, các bạn học sinh chỉ toàn ngồi cắn bút. Vài bạn còn nộp giấy trắng với môn lịch sử chỉ toàn lí thuyết. Thiếu Hoàng chắc cũng đã từ bỏ ý định đi chơi Noel cùng Hạ Vy nên mấy ngày nay mặt mày cứ buồn rười rượi. Đối với người làm biếng như cậu, mấy môn học bài không thể qua nổi điểm 5 huống hồ muốn nhích lên điểm 6. Giả sử cậu đạt danh hiệu học sinh khá học kỳ này, chưa chắc Hạ Vy đã nhận lời đi chơi với cậu.


Nhớ lại hồi ức tuổi thơ đã qua, Hạ Vy không thể quên đợt cắm trại do trường tổ chức ở thác G. Một ấn tượng kinh hoàng ám ảnh cô bạn mãi đến sau này. Buổi tối hôm cắm trại, thầy Yên Hòa yêu cầu các bạn đi tìm củi để đốt lửa. Hạ Vy không thấy rõ đường nên bất cẩn trượt chân rớt xuống nước. Khi đó cô vẫn chưa biết bơi nên suýt tí nữa bị chết đuối. May là có Thiếu Hoàng và các bạn nam trong lớp phát hiện kịp lúc vội nhảy xuống kéo Hạ Vy lên bờ, nếu không cô bạn cũng đã toi đời.


Thiếu Hoàng vẫn còn nhớ lúc đó Hạ Vy đã la hét kêu cứu một câu rất kì cục mà các bạn trong lớp cũng không hiểu nổi. Chỉ có cậu sau khi nghe được câu nói ấy thì những tháng ngày sau đó chính thức công khai theo đuổi cô một cách đường đường chính chính. Về sau, chuyện Thiếu Hoàng cứu Hạ Vy được các bạn trong trường đồn nhau như chuyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa. Tâm trạng của Thiếu Hoàng từ lúc đó cũng thay đổi hẳn, suốt ngày đi học ăn mặc chải chuốt hơn, học hành cũng có nhiều tiến bộ.


Điều quan trọng là cậu tăng hiệu suất phá phách, quấy rầy Hạ Vy nhằm thu hút sự chú ý của cô. Nhưng xem ra Hạ Vy vẫn giữ nguyên tình trạng phớt lờ cậu vô điều kiện.


Tình cảm của bọn học trò tựa như những giọt sương mai. Trong sáng, thuần khiết không suy nghĩ đắn đo hay tính toán. Thích thì theo đuổi, chỉ thế thôi! Mỗi buổi sáng đi học, Thiếu Hoàng đều đợi Hạ Vy trước con hẻm nhỏ. Cây xoài nhà bác Nam Hải năm đó đã chứng kiến một cậu nam sinh tuấn tú, mặc áo đồng phục trắng và quần kiểu đáy thụng, đứng trồng cây si đợi Hạ Vy rất nhiều lần. Chỉ cần thấy cô xuất hiện, cậu liền vội bám bước theo sau.


Có lần, Hạ Vy nhờ Lư Trung lớp kế bên đóng giả làm bạn trai, đứng đợi trước cổng trường để tặng hoa và chở Hạ Vy về. Kết quả, ngày hôm sau Lư Trung bị Thiếu Hoàng và đàn em chặn đánh, bầm dập mặt mày như quả cà tím. Tin đồn Lư Trung bị đánh đồn khắp cả trường, từ thầy cô cho đến học trò ai cũng biết nên không bạn nam nào dám theo đuổi Hạ Vy nữa. Họ không muốn có kết cục giống như Lư Trung trở thành cái gai trong mắt Thiếu Hoàng. Vả lại từ ngày Thiếu Hoàng chuyển đến, ba cậu đã quyên góp cho trường rất nhiều khoản kinh phí có giá trị. Vì thế, những vụ ẩu đả Thiếu Hoàng gây ra đều được ba cậu dùng tiền giải quyết một cách êm đẹp mà tất cả thầy cô không ai dám nói gì.


"Thiếu Hoàng, tớ cảnh cáo cậu không được gây phiền phức cho tớ nữa nếu không tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm kỉ luật cậu!". Hạ Vy chỉ tay vào mặt cậu.


"Theo đuổi ai là quyền của tớ ok! Cậu không thể ngăn cản tớ được, cậu không thích thì chuyển trường đi sẽ không nhìn thấy tớ nữa!". Thiếu Hoàng vuốt mũi cười ranh mãnh sau đó lại tiếp tục bấm điện tử.

🌸❤ LỜI HẸN ƯỚC NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA🌸❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ