Chương I: Những ngày dài vật vã và năm tháng thanh xuân ấy.
Chap1:
Một buổi sáng cuối thu trời se lạnh và pha trộn một chút gió khiến tôi rùng mình tỉnh giấc. Tôi phải đi học, nhưng hiện tại lại vô cùng lưu luyến chiếc giường êm ái này. Sáng nào cũng vậy, tôi mất đến 15 phút cho việc uể oải để rời giường và như thế mỗi tuần nhà tôi lại phải thay một cái khoá cửa vài lần vì mẹ tôi phá khoá để vào đánh thức tôi dậy. Cuộc sống của tôi vốn là những ngày dài nhạt nhẽo như một con đường thẳng vô vị, thế nhưng nó bắt đầu rẽ ngang khi tôi tình cờ gặp anh..
Cũng buổi sáng hôm ấy. Jinhwan nói rằng cậu ấy tới trường cùng Junhoe, tôi lại lủi thủi một mình. Tôi dậy muộn, chẳng kịp ăn sáng cùng ba mẹ nữa, tôi xuống bếp chỉ kịp vớ lấy một gói snack để sẵn trong giỏ rồi đến trường.
" a~" Dẫm phải thứ gì đó,tôi ngã nhào xuống mặt đường khô khốc và lạnh toát. Gói snack cũng bay vèo ra giữa đường và bị xe cán qua. Thật buồn mà, vậy là hôm nay tôi sẽ phải chịu đói suốt 5 tiết học rồi. Tôi vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, với một gương mặt xị ra như mất sổ gạo.
" Cậu gì ơi..cậu có sao không?" Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Nó nhỏ lắm, nếu không tận mắt thấy người này chắc chắn tôi đã tưởng mình bị ảo giác.
" À không.. tôi không sao.." Tôi đứng vội dậy, dùng tay để phủi đất cát lấm lem trên áo đồng phục. Hoá ra khi nãy tôi giẫm vào một cái ví da. Tôi cầm nó trên tay ngắm nghía hồi lâu, có lẽ người chủ của nó cũng không may mắn giống như tôi.
" Cậu cho tôi xin lại cái ví được không?" Người trước mặt hỏi tôi, vẻ mặt cậu ấy e dè và có vẻ rất ngượng nghịu. Tôi liền vui vẻ trao lại cái ví cho cậu ấy. Vì chẳng biết nói gì nên tôi chỉ có thể cười thôi.
" Xin lỗi vì làm cậu ngã nhé!"
" Không sao, tại tôi đi không nhìn đường" Tôi gãi gãi đầu ngượng nghịu, mắt tôi cứ nhìn chăm chú vào mũi giày. Chừng vài giây sau lại có một người nữa bước tới, anh ta cao và trông rất nam tính chứ không mảnh khảnh như cậu bé bên cạnh. Anh ấy nắm lấy tay cậu này, vẻ mặt hơi khó chịu một chút.
" Nhanh lên nếu em không muốn bị muộn giờ." Và thế là anh ấy kéo cậu ta đi. Tôi nhún vai, nhìn gói snack rơi tung toé ra đường rồi cũng tiếp tục công việc còn dở dang của mình, tới lớp.
...
Hôm nay lớp có học sinh mới nên cô giáo vào muộn một chút để đón bạn ấy rồi giới thiệu với cả lớp.
5 phút sau khi hồi chuông dài vang lên cuối cùng cô giáo cũng bước vào và theo sau là bạn học mới. Và người đó chẳng ai khác chính là anh chàng vẻ mặt khó đăm đăm sáng nay.
" Cả lớp! Đây là bạn Jiwon, từ hôm nay bạn sẽ cùng học với lớp chúng ta nhé." Tất cả đều vỗ tay chỉ riêng mình tôi là cảm thấy có một chút bất ổn. Có lẽ sáng nay anh ta cáu như vậy là vì tôi.
" Jiwon, em xuống ngồi chỗ bạn Hanbin kìa, đó là chỗ duy nhất còn thừa đấy." Jiwon nghe lời cô giáo, đeo cặp đi tới chỗ tôi. Vậy là kể từ đó tôi và cậu ấy chính thức trở thành bạn cùng bàn.
...
Tôi phát hiện ra cậu ta là một người khá kiệm lời, rất lạnh lùng và thường xuyên cau mày nữa. Căn bản là trong giờ học tôi rất nhàn dỗi nên mới để ý cậu ta như vậy. Kim Jiwon đạt chuẩn mẫu người lí tưởng của tôi, chỉ có điều tôi chưa nói chuyện với cậu ta, cũng chưa biết được cậu ta là con người thế nào.
Hôm nay ngồi cạnh Jiwon tôi có cảm giác thời gian trôi chậm chạp hơn thường ngày, nó đày đoạ tôi một cách thật khủng khiếp. Tôi cứ hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, vặn người bên nọ, quay người bên kia cuối cùng là ngủ gật mất.
" Kim Hanbin! Hanbin!" Tiếng cô giáo như lôi tôi về với thực tại, lâu như vậy mà mới chỉ có 10 rưỡi thôi sao?? Tôi đứng lên để cô giáo nhìn rõ mặt hơn. Cô hạ kính xuống xa mắt một chút nhìn gò má đỏ lên vì nằm úp xuống mặt bàn của tôi.
" Em ngủ đấy à?"
" Không ạ! " Tôi nhanh chóng trả lời. Bây giờ mà nói tôi ngủ gật chắc tôi sẽ bị đứng ra ngoài mất.
" Tốt! Vậy em cho cô biết khái niệm của phương trình lượng giác?" Có vẻ như cô biết tôi ngủ gật nên cố tình gây khó dễ cho tôi. Chết rồi! Khi nãy tôi ngủ quên thì sao mà nghe giảng được chứ.
Tôi lúng túng, hai ngón tay cọ vào nhau liên tục. Bỗng dưng một giọng nói trầm khàn vang lên, nó không quá to, chỉ đủ để mình tôi nghe được.
" Là phương trình chứa một hay nhiều hàm số lượng giác một ẩn số."
Tôi ngơ người ra. Là cậu ấy nhắc tôi sao??
" Nói đi còn đứng đó! " Thấy tôi cứ đứng đần ra Kim Jiwon lại tiếp tục nhắc tôi.
" À..dạ..phương trình lượng giác là phương trình chứa một hay nhiều hàm số lượng giác một ẩn số." Cuối cùng nhờ Jiwon giúp, cô giáo lại miễn cưỡng để tôi ngồi xuống dù cô ấy biết tôi có ngủ thiếp đi thật.
Tôi thấy cảm kích lắm vì cậu ấy đã giúp tôi không phải đứng ra ngoài. Tôi lôi trong cặp ra một mẩu giấy note viết vỏn vẹn vài chữ rồi đưa sang chỗ cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hai chúng ta và mảnh tình rạn vỡ
FanfictionTác giả: Chee Thể loại: Ngược - SE Rating: M Summary: Nếu năm đó chúng ta chưa biết đến nhau.. Đau khổ cũng không tự đến và hạnh phúc cũng chẳng trốn đi. ( Khi đọc nghe cùng bài hát "Trời hửng nắng - Uông Tô Lan")