CHƯƠNG 30

1.3K 41 3
                                    


Trong 11 ngày vừa rồi là những ngày có thể ví như ngàn cân treo sợi tóc đói với số mệnh của Lãnh Tuyệt Minh. Hắn nhiều lần đã suýt chết khi đi với nàng. Sát thủ, độc, suýt ngã xuống vách núi,... và còn bao nhiêu việc nữa. Liệu đây chỉ là trùng hợp hay là đã có sắp xếp từ trước.

"Nguyệt nhi, ta hỏi nàng. Có phải nàng làm không?" Lãnh Tuyệt Minh mở miệng hỏi

"Theo ngươi thì có phải hay không?" nàng hỏi lại hắn

"Ta..."

"Chủ nhân mau lên. Công tử đang đợi rồi." Tên hắc y nhân đột nhiên mở miệng nói, không để Lãnh Tuyệt Minh nói hết câu. Còn hắn, nghe đến từ công tử thì hình ảnh Đông Phương Phong Hoa liền hiện lên. Máu nóng dồn lên, hắn liền ra lệnh " Ám vệ, giết hết bọn hắc y nhân cho ta." Lúc này, hàng loạt ám vệ từ đâu phóng vọt ra. Chỉ chưa đầy một khắc, đám hắc y nhân đã bị giết hết. Lúc này, bọn họ đang vây quanh nàng thành một vòng tròn. Hắn từ đâu đi tới hỏi

"Ta hỏi nàng lần cuối và yêu cầu nàng trả lời cho ta biết, có phải là nàng không?" Hắn nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự phân vân

"Theo ngươi thì sao?" Đọc được trong mắt hắn sự không tin tưởng vào mình, nàng chỉ nhếch môi cười lạnh. Nàng đặt cược tất cả vào sự thử thách này với hắn, kể cả tình cảm mới chớm nở trong lòng này nữa...

Lại một lần nữa, nàng làm hắn thất vọng. Nàng vẫn không trả lời. "Vậy thật sự là nàng."

"Ngươi nghĩ sao?"

"Vậy được. Ám vệ, lên đi."

Tất cả bọn họ xông lên. Bỗng nhiên, một bóng người bay vào đứng trước mặt nàng đấu với bọn ám vệ. Là Bảo nhi. Dù là một cao thủ của Huyết Thiên nhưng cũng là thân nữ nhi, lại một mình đấu với toàn cao thủ cũng có chút chật vật. Bỗng một tên ám vệ từ đằng sau lưng Bảo nhi thừa lúc cô không để ý đã chém 1 nhát kiếm vào lưng cô. Máu theo đó nhuốm đậm cả một mảng y phục vàng trên người. Mất máu và mất sức, Bảo nhi ngất đi. Lãnh Tuyệt Minh lúc này đến bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng lại có chút bất cần, khuôn mặt của người mà hắn yêu quý. Tay đưa lên nhưng tim đau nhói. "Bốp". Âm thanh chói tai vang lên. Trên khuôn mặt nàng là dấu bàn tay đỏ ửng. Trong miệng, một dòng máu đỏ tươi trào ra rơi trên bộ bạch y thành một đoá huyết hoa đẹp đến kì lạ.

" Ha ha ha ..." Một tràng cười trào phúng của nàng cất lên nhưng ẩn sâu trong đó là sự chua xót khó mà nhận ra. Ván cờ này nàng đã thua rồi. Vậy thì, từ giờ, nàng và bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Tràng cười kết thúc. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng đôi mắt màu huyết sắc trở nên đỏ rực, trong đó chỉ có sự chết chóc lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Những lọn tóc bay theo chiều gió, một cô nương lúc trước nhìn như tiên nữ, bây giờ chẳng khác gì quỷ khát máu đến từ địa ngục lên.
Mĩ Huyết, chính là đôi mắt màu đỏ tươi !
Bất quá trước đây những kẻ nhìn thấy đôi mắt này chưa từng một ai không đi gặp Diêm Vương !
Băng Nguyệt cười tươi, bất quá nụ cười khiến kẻ khác phải lạnh cả sống lưng, thanh kiếm chợt vung lên
Bốn tên ám vệ đứng gần đó nhất bị chém thành hai nửa, máu văng tung toé khắp nơi. Nụ cười trên miệng nàng không hề biến mất, tựa như việc chém đứt người ta là một việc rất bình thường vậy. Xuống đấy thì đừng trách ta, hãy trách chủ nhân của các ngươi ý. Xử lí xong đám ám vệ. Nàng nhìn Lãnh Tuyệt Minh nói

"Nếu ngươi không để ta ra khỏi đây thì ngươi biết kết cục rồi chứ. Và ta có thể khẳng định một điều, ta không sai sát thủ tới đây. Vì nếu ta muốn giết ngươi thì... MỘT MÌNH ta cũng đủ rồi."

Ném lại cây trâm như món quà mừng sinh nhật hắn, nàng phi thân đi. Hãy cẩn thận đấy, Lãnh Tuyệt Minh. Cái tát của ngươi ngày hôm nay ta sẽ giả lại gấp trăm nghìn lần...

Bóng nàng quay đi...Phảng phất như không có thật, phảng phất như ảo ảnh...
Hạnh phúc ư?
Có lẽ...nó quá xa xỉ.
Có lẽ...nó sẽ không dành cho nàng.
Có lẽ...nàng không xứng để có được nó.

[XUYÊN KHÔNG] ĐỆ NHẤT SÁT THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ