Chap 4

69 5 0
                                    


Trong căn phòng có hai con người, một người đàn ông, đang ôm một người con trai nhỏ nhắn mặt của cậu trai đó đỏ đến không còn có thể đỏ hơn nữa, người đàn ông nhìn cậu trai trong lòng đỏ mặt cũng không kìm nỗi mà mỉm cười nhẹ.

- Em tính cậu dẫn anh à.!" Hắn mĩn cười gian xảo cậu không biết hành động ngượng ấy rất đáng yêu của mình vô tình câu dẫn hắn ( Ny: biến thái 😒 )

Nghe lời nói của hắn làm cậu mới hoàn hồn lại sao Lời Tỏ Tình kinh thiên động địa ấy lập tức từ đỏ mặt thành tức giận đến đỏ mặt  tên này càng ngày  càng đáng ghét.

- Anh bị điên à ai câu dẫn anh chứ là do anh làm tôi ngượng chứ bộ anh thật là đáng ghét." Tức chết cậu mà cậu còn chưa tính xổ chuyện 3 năm trước mà còn dám chọc ghẹo cậu tức quá hắn vừa nói Yêu cậu sao ?

- Được rồi em không có." hắn mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu..

-" Được rồi tôi có chuyện muốn hỏi anh." cậu nhớ có một chuyện nhất định phải hỏi hắn.

- " có phải em muốn hỏi sao 3 năm trước anh lại biến mất không ?" hắn biết cậu sẽ hỏi vấn đề này.

- Sao anh biết !! Ừ đúng rồi 3 năm trước anh được tôi cứu lúc anh bị thương rất nặng mà sao chỉ trong 3 ngày mà anh đã biến mất còn để lại sợi dây chuyền kỳ lạ nữa." cậu hỏi một hơi.

- " Em hỏi nhiều thật đó !! Anh sẽ trả lời câu hỏi của em, 3 năm trước anh bị người ta hãm hại và truy sát chút nữa là mất mạng, nhưng cũng may là có em cứu anh, nhưng mà lúc đó Tập Đoàn Ngô gia bị người ta có ý đồ mưu tính chiếm đoạt cho nên khi anh có thể mở mắt thì lập tức đi giải quyết nên không nói gì chỉ để lại sợi dây chuyền hình Rồng để sau này có gặp lại em.!!" Hắn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe mặt của hắn trở lại vừa lạnh vừa khó hiểu.

- " Thật không ngờ lại như vậy lúc đó khi mua đồ về mà không thấy anh tui lo lắng lắm nhưng cũng rất giận dữ vì anh biến lúc vết thương chưa lành anh thật là"!!

Cậu không ngờ năm đó hắn bị như vậy mà còn phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy vết thương nên đó của hắn rất nặng chắc hắn phải chịu nhiều áp lực lắm nghĩ đến đây mắt của cậu lại có nước muốn trào ra.!( Ny: mít ướt hơn mình nữa)

- " Ngoan ! Anh không sao năm đó anh cũng không phải làm quá nhiều thứ tất cả đều do bạn anh làm giúp anh chỉ việc dạy dỗ bọn người hại anh, ngoan ngoãn nào đừng khóc !! Hắn dổ dành cậu cưng chiều lao đi khoé mắt cậu.

- " Anh nói ai khóc đó tui không có khóc chỉ có chút không vui vẻ thôi " cậu đỏ mặt cải lại hắn.

- " Được rồi em không có!! Nhưng mà từ nay đừng có xa anh được không Tiểu Lộc ? Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nói ra lời ôn nhu.

- "Hả anh nói gì vậy sao tui phải ở bên anh ? 😑

- " Chẵn phải anh nói rồi à vì anh Yêu Em!! Hắn lại tỏ tình

- anh đừng có đừa như vậy tui tui......!! Cậu thấy vui vì biết hắn chính là người 3 năm trước nhưng lại lo lắng vì lời Yêu đến quá nhanh.

Định Mệnh Đôi Ta Where stories live. Discover now