"Nếu hoa hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì cẩm tú cầu là người bạn tri kỷ của những cơn mưa."
______________________________________
Tôi gặp em vào những ngày tôi hoàn toàn mất hết hi vọng vào cuộc sống.
Tôi bị tai nạn, bại liệt toàn thân. Nằm trong phòng bệnh sực mùi thuốc và những dụng cụ y tế, tôi khẽ đếm từng khoảnh khắc trước khi tôi đón nhận hơi thở của Thần Chết.
Gia đình tôi, không ai quan tâm tôi chỉ vì tôi là con riêng, tôi đành phải sống chung với người mẹ nuôi trong căn nhà thuê nhỏ hẹp, những khoản chi tiêu trong gia đình, đều một tay tôi gánh vác, lo âu.
Tất cả những điều ấy, chỉ như cơn mộng mị khẽ thoảng qua trong tôi, nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi chông gai...
Em đến bên tôi, dịu dàng, ngọt ngào.
Em mang cho tôi thức quả bình yên mà tôi chưa bao giờ nếm thử.
Lần đầu tiên gặp em, tôi nghĩ em là một người con gái như bao người con gái khác. Nhưng không, em thật sự quá khác biệt với họ! Em có lúc lại vô cùng náo nhiệt, trẻ con, có khi lại trầm mặc, lạnh lùng. Tôi thật sự không hiểu nổi em, ngốc à!
Tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm năm ấy... Em ơi, em còn nhớ không?
"Anh tên gì?!"
"Tên tôi là Min Yoongi."
"Còn em là Park Shin Hye!"
"Ô hay, tôi có hỏi tên cô đâu?! Phiền phức!"
...
"Anh không có vui tính gì hết trơn!"
"Kệ tôi! Liên quan gì cô?!"
"Nhưng, anh lại cho em thấy ở anh sự kiên định và dũng cảm."
"Tôi cũng phải công nhận đó! Đồ ngốc như cô mà nói như vậy thì tui không chấp, tui có sẵn tính cách đó lâu rồi!"
...
______________________________________
Mỗi lần như thế, tôi lại thầm nghĩ tại sao em lại bắt chuyện với một người như tôi, một con người lạnh lùng, có ác cảm với những người xung quanh.
Em cũng là một bệnh nhân giống tôi. Nhưng em lại vui vẻ, tràn đầy sức sống. Còn tôi, chả có gì ngoài tuyệt vọng. Em hoạt bát, thì tôi lại trầm lặng. Em hoà đồng, thì tôi lại khép kín, lạnh lùng.
Em, rốt cuộc là ai mà lại từng bước đánh cắp trái tim tôi?
"Yoongi này"
"..."
"Em...sẽ lấy chồng, vào năm nay! Anh...đến dự chứ?"
"..."
...
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Hàng loạt câu hỏi cứ vang trong đầu tôi.
"Tại sao, người em chọn, lại không phải là tôi?"
Em đến như ánh dương kia, dịu dàng, rực rỡ, và, rời đi như một cơn gió, nhẹ nhàng, trầm ấm lướt qua đời tôi, cứu rỗi tôi khỏi sự sợ hãi, sự trừng phạt của Chúa Trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hướng Dương (Hoàn)
RomanceTôi như hoa hướng dương, chỉ có thể yêu em thầm lặng từ xa, mặt trời của riêng tôi ơi!