***
- Ưm... - đôi mi khẽ lay động.
- Yunho, cậu tỉnh rồi? – giọng nói tràn đầy hân hoan.
- ... - đôi mắt mấp máy dần hé mở.
- Yunho, cậu nhận ra tớ không? – chất giọng ấm áp chứa nhiều hy vọng.
- ... - con ngươi màu hổ phách khó nhọc nhìn quanh.
- Yunho... - giờ đã pha chút lo lắng.
- ...
- Yunho à!...
- ...
- Xin lỗi.
Xung quanh, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.
Đôi mắt màu hổ phách ấy đã mở to và đang lưng tròng lệ.
Tách.
Nước mắt bất chợt lăn dài.
Giọng nói thều thào, gắng gượng những lời đứt quãng:
"Jaejoong!?".
.
Căn phòng tràn ngập màu xanh non nhẹ nhàng, thanh dịu.
Cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy nam tính của mình đang tựa vào cạnh khung cửa sổ.; hướng đôi mắt màu hổ phách dõi nhìn cảnh vật bên ngoài – đôi mắt đẹp tựa ánh trăng bạc vào những đêm trời tối mịt nhưng... đôi mắt ấy giờ đã... vô hồn.
- Yunho...
- ...
- ...
- ...
Không gian lại chìm vào yên lặng để lặng yên nghe gió thoảng qua; lặng yên nghe tiếng sáo trời vi vu lướt chạm; lặng yên nghe tiếng lòng trỗi dậy những nhịp ưu phiền; lặng yên lắng nghe hơi thở của chính mình từng đánh mất; lặng yên để lắng nghe nhịp thì thầm của số phận:
"TẤT CẢ CHỈ CÒN LÀ HỒI ỨC".
..
Căn phòng với màu xanh non ấy vẫn bình yên trôi qua từng ngày trong nhẹ nhàng nhưng lòng của chàng trai có đôi mắt màu hổ phách ấy lúc nào cũng dậy sóng và rồi chết lặng theo dòng chảy của thời gian.
Đôi bàn tay thon dài, đẹp đến lạ kỳ ấy giờ đã... gầy trơ xương.
Đôi gò má cao ấy giờ đã hóp lại.
Đôi môi dày quyến rũ giờ đã pha màu nhợt nhạt.
Duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách vẫn còn long lanh, ươn ướt nhưng ẩn chứa trong đáy mắt - nó mang vẻ... vô hồn.
HỒI ỨC - Cậu trai trẻ đó đã đánh rơi mất rồi.
Hồi ức mang tên Kim Jaejoong, cậu trai trẻ với đôi mắt màu hổ phách kia đã lỡ làm rơi vào tiềm thức rồi.
Hồi ức vừa lãng mạn nhưng cũng vừa bi thương, cậu trai trẻ với đôi mắt màu hổ phách ấy... đã... lỡ... nhớ mất rồi.
Tách.
Một giọt nước nóng ấm, mằn mặn lại bất chợt rơi từ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhưng vô hồn kia đang lăn dài trong nỗi đau mang tên... TUYỆT VỌNG.
"Kim Jaejoong!"
Môi lại mấp máy gọi tên hồi ức của chính mình.
Hồi ức mang tên KIM JAEJOONG của JUNG YUNHO – người đã vô tình làm rơi mất nó.
..
- "Mẹ ơi, hồi ức là gì hả mẹ?– tiểu đồng tử giương đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn mẹ, giọng trong trẻo cất vang.
- Hồi ức là những thứ thuộc về quá khứ. Nó có thể là những thứ vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng là những thứ chứa đầy đau khổ nếu con mãi không thể cho phép bản thân mình dung hợp và chấp nhận quên đi – gương mặt hiền hậu cùng giọng nói dịu dàng của người mẹ cất lên khiến tiểu đồng tử ấy lại tròn xoe mắt ngơ ngác. Giọng nói líu lo của oanh vàng lại cất lần nữa.
- Vậy nếu đó là hồi ức đầy đau khổ, mình không cần hồi ức đó có được không ạ?"
- Dù là hạnh phúc hay bất hạnh, nó đều đã từng là của con. Nhớ hay quên tuỳ trái tim con quyết định nhưng... đã là hồi ức thì nó mãi luôn lưu dấu trong tiềm thức của con cho dù con có cố chối bỏ nó, con trai ạ! – người mẹ cười hiền từ, đáp.
- Con không hiểu? – đôi mắt màu hổ phách lại chớp nháy khó hiểu.
- Từ từ con sẽ hiểu thôi. Hồi ức sẽ do chính con tìm và giữ lấy.
- ...
Những câu hỏi liên quan về hồi ức lại lần nữa được gợi mở sau 15 năm tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng.
- Jaejoong này, theo em, hồi ức là gì? – vẫn đôi mắt màu hổ phách ấy nhưng nó tươi trẻ và đầy sức sống.
- Ưm... là những gì anh tìm và tự mình cất giữ lấy – chàng trai trẻ có gương mặt tựa thiên thần kia mỉm cười đáp lại cậu trai trẻ có đôi mắt màu hổ phách ấy.
- Haha...
- Sao anh cười? – gương mặt thiên thần chợt đỏ bừng, đôi gò má ửng hồng một cách dễ thương.
- Vậy nếu đó là hồi ức không đẹp, em chọn nhớ hay quên?
- Dù đó có là bất hạnh nhưng nó đã từng là của ta cho nên việc
nhớ hay quên đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của trái tim mình. Ta không thể chối bỏ nó được – thiên thần nở nụ cười ấm áp, cất tiếng nói thanh cao của mình đáp lời.
- Hahaha...
- Anh lại cười?
- Vì câu trả lời của em rất giống một người mà trước đây anh đã từng hỏi.
- Vậy... - giọng thiên thần có chút ấp úng - ... nếu là anh, anh chọn nhớ hay quên cái gọi là hồi ức?
- Nếu hồi ức đó là em – nắm lấy tay thiên thần, cậu trai trẻ có đôi mắt màu hổ phách đặt nó lên trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực của mình, ôn nhu mở lời – dù là đau khổ đến tột cùng, anh vẫn chấp nhận nhớ lấy, vĩnh viễn không bao giờ quên.
- ...
- ...
Sau 15 năm phân vân lựa chọn. Cuối cùng, hồi ức của cậu trai trẻ
có đôi mắt màu hổ phách ấy đã hình thành – hồi ức mang tên KIM JAEJOONG – hồi ức mà JUNG YUNHO đã lựa chọn khắc sâu tận đáy con tim mình.
..
"Jaejoong, hồi ức của anh là em nhưng hiện giờ, em đã mang nó về đâu mất rồi?" – đôi tay gầy guộc giơ ra phía ngoài khung cửa sổ, với chạm cánh chim dần xa xa về cuối trời kia, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn vô hồn, buồn bã.
Hồi ức của của Jung Yunho chính là Kim Jaejoong nhưng hiện tại, thiên thần ấy đã đi đến một nơi rất xa và mang theo hồi ức của anh đi cùng.
Nơi góc phòng chứa đầy màu hi vọng này vẫn không thể nào giúp anh tìm lại được hồi ức đã bị đánh cắp kia.
Con người tiếp tục sống sao đây khi không có hồi ức cho chính mình?
Đôi mắt màu hổ phách tựa ánh trăng bạc kia bỗng dưng điểm xuyến một tia sáng bất chợt loé lên và rồi... ký ức Kim Jaejoong lại quay về với anh.
Bàn tay thon dài tuyệt đẹp ấy lại lần nữa vươn ra với chạm và lần này không còn là luồng gió nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất mà hiện, anh đã nắm lấy được bàn tay mà cậu trai thiên thần đang mỉm cười, hướng về phía anh... siết chặt.
"Jaejoong!?"
"..."
"Hồi ức của anh. Hồi ức mà anh mãi mãi không bao giờ quên"
"..."
"Em đã mang nó quay về"
"..."
Cạch.
- YUNHOOOOOOOOOOOOO...
Từng đợt gió khẽ mơn man tràn vào phòng qua khung cửa sổ đã mở toang.
Màu xanh non của căn phòng chợt tươi hơn bao giờ hết.
Màn cửa sổ đung đưa, nô đùa của làn gió.
Đến rồi.
Cuốn đi rồi.
Mang theo rồi.
Hồi ức về thiên thần của cậu trai có đôi mắt màu hổ phách.
Hồi ức mang tên Kim Jaejoong của Jung Yunho.
...
HỒI ỨC.
--- End ---
***(Du)
YOU ARE READING
[Oneshot] [YunJae] HỒI ỨC (Du)
Fanfiction---0--- Author: Du Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi nhưng trong fic, số phận họ do tôi quyết định. Pairing: Yunjae Summary: "Nếu em chính là hối ức của tôi dù đó là điều đau đớn, tôi sẵn sàng nhận lấy nỗi đau từ chính hối ức này" ---0---