Đang ngồi xem phim trên sofa ngoài phòng khách, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
- Hari ah~ - Anh tôi để giầy lên kệ tủ, đi vào cùng với một người con trai khác.
- Sao vậy anh? - Tôi ngoái đầu ra nhìn. Thấy người theo sau anh mình, tôi vô cùng kinh ngạc.
- Anh đưa bạn về chơi - Quay qua anh bạn kia - Đây là Hoseok, bạn từ thời đại học của anh, đứng dậy đi lấy đồ uống đi, có đồ ăn thì càng tốt.
Anh tôi đẩy tôi ra khỏi ghế, hất mặt ra hiệu tôi vào bếp lấy đồ uống. Tôi nhìn người con trai đó đầy ngạc nhiên, còn anh ấy nhìn tôi cười thân thiện. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy????
- Có gì mang hết ra đây nhé. - Anh tôi nói với vào trong.
'Bày đặt sĩ diện' Tôi thầm nghĩ trong đầu, môi nhếch lên đầy kinh bỉ. Tôi đi vào bếp, mở tủ lấy nước lạnh cùng hoa quả. Trong đầu tôi bây giờ là hàng trăm câu hỏi muốn hỏi anh ấy.
Bê khay đồ ăn, hoa quả và nước uống, tôi để lên mặt bàn.
- Các anh cứ tự nhiên, em vào phòng đây. - Tôi đi qua sau ghế liếc Hoseok một cái rồi đi thẳng vào phòng. Đang ngồi suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh không thì 'Cạch' .
- Sao anh lại vào được phòng em? - Tôi đứng phắt dậy, tim đập loạn lên khi nhìn thấy Hoseok vào được phòng mình. Tôi sợ bị anh tôi phát hiện.
- Anh bảo muốn đi vệ sinh, thật may là phòng em ở cạnh nhà vệ sinh. - Anh đến gần, ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi. - Em bất ngờ lắm đúng không? Em sợ anh em biết à?
- Ừm... Em chưa muốn nói gì với anh ấy hết, có lẽ anh ấy cũng sẽ shock. Em đang đi học mà. - Tôi áp má vào ngực anh, nói khe khẽ để anh tôi không nghe thấy.
- Em học đại học rồi mà, đâu còn là trẻ con. - Anh giữ hai đầu vai tôi, nghiêng đầu nhìn tôi
- Với anh ấy, em mãi là con nít. Anh ấy sẽ nhảy dựng lên cho xem. Còn những chuyện chúng ta đã làm nữa, nếu anh ấy biết thì... - Tôi đảo mắt, hai tai đỏ lên, hai bàn tay không ngừng ngọ nguậy.
- Chuyện này à? - Dứt câu nói, anh đưa tay ôm lấy eo tôi kéo sát vào mình, lập tức áp môi anh lên môi tôi, hôn nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại đỡ lấy gáy tôi.
- Uhmm.... - Tôi sợ anh tôi phát hiện nên đã cố đẩy anh ra.
Anh giữ tôi thật chặt, di chuyển đến bức tường cạnh cửa, ép lưng tôi vào đó và bắt đầu hôn nồng nhiệt hơn, anh đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, đảo quanh, kéo lưỡi tôi đùa nghịch, tiếng mút mát vang lên kích thích thính giác. Tôi vừa lo sợ anh mình phát hiện ra nhưng cũng không thể từ chối anh.
Bỗng anh dừng lại, môi anh tách khỏi môi tôi, anh liếm môi rồi nở một nụ cười vui vẻ.
- Đến đây thôi! Quá giờ đi vệ sinh rồi... gặp em sau nhé! - Anh bẹo má tôi một cái rồi rời đi. Trong khi tôi còn đang luyến tiếc nụ hôn vừa rồi! ㅠㅠ
__________
Tôi ngồi đờ ra trong phòng cả chục phút rồi đi lấy quần áo đi tắm. Lúc mở cửa phòng, tôi vẫn thấy Hoseok ngồi đó cùng anh tôi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ về sớm thôi vì sắp cơm tối rồi nên không quan tâm nữa.
Tắm xong, tôi bước ra, có vẻ anh tôi chú ý đến tiếng mở cửa nên nói to:
- Thổi cơm tối đi, bạn anh ăn cơm ở đây đó. - Anh tôi vẫn ngồi trên ghế Sofa xem TV
- Bạn anh đâu rồi? - Tôi không thấy Hoseok
- Nó về phòng lấy đồ, tối nay nó qua phòng anh ngủ. Nấu nhanh lên. - Anh tôi cầm một quả nho cho vào mồm.
'Sao lại ngủ ở đây?' 'Anh ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy?' Tôi hoang mang với đống suy nghĩ của mình cùng lời anh tôi nói. Amen! Mong là anh tôi không biết gì. Tôi đang biến anh mình thằng kẻ ngốc. Anh ấy mà biết sự thật chắc chết cả đôi luôn quá... 😑
Lủi thủi trong bếp một mình làm bữa tối cho ba người ăn, khoảng gần một tiếng thì nghe thấy chuông cửa. Tôi giật mình ngó ra, thấy anh tôi ra mở cửa mà tim tôi đập nhịp thứ hai gấp đôi nhịp thứ nhất, nhịp thứ ba gấp đôi nhịp thứ hai, cứ thế, cứ thế. ' Tôi sẽ làm như không quen biết, tôi sẽ diễn thế nào để anh tôi không nghi ngờ, tôi sẽ...'
- Hari ahhh! Xong cơm tối chưa? - Anh tôi đi vào phòng bếp ngó nghiêng.
- Sắp xong, còn nồi canh nữa, anh sắp bát đũa đi... - Tôi nhấc vung nhìn nồi canh kim chi sôi sùng sục. 'Đợi một chút nữa rồi mang ra'
Mọi thứ gần như được dọn sẵn trên bàn ăn, còn chờ nồi canh tôi mang ra.
- Ăn thôi... - Anh tôi đợi tôi ngồi xuống rồi múc canh cho cả ba. - Cậu ăn xem có ngon không rồi cho em tôi cái feedback.
- Mời cả nhà dùng cơm... - Anh đưa thìa canh vào mồm. - Ừm... em gái cậu nấu ăn được đó. - Anh quay qua nhìn tôi cười thân thiện.
- Vâng... Các anh dùng cơm! - Tôi có chút nổi da gà vì Hoseok. Diễn sâu thật!
Anh tôi cùng Hoseok trao đổi với nhau chuyện công việc, chơi game,... Tôi không hiểu lắm nên tập trung ăn cơm. Đang cho được thìa cơm cuối vào mồm thì suýt nghẹn vì câu hỏi của Hoseok-ie
- Hari? Em có người yêu chưa? - Anh tỉnh bơ nhìn tôi cười mỉm, hai lúm đồng tiền hiện lên rõ ghét. 'Anh ấy đang nghĩ gì vậy!?'
- Em chưa... Anh em không cho. - Tôi liếc anh tôi một cái thì chạm đúng ánh mắt anh hai đang nhìn tôi. Tôi tự động cụp mắt lại. 'Đáng sợ quá'
- Sao cậu lại không cho em cậu yêu? Con bé cũng không còn nhỏ. - Hoseok quay qua anh hai dò hỏi.
- Tôi đã hứa với ba mẹ sẽ quản con bé thật chặt. Mới năm thứ hai, có người yêu thật quá sớm. - Anh tôi lại liếc nhìn tôi một cái.
- Đừng cứng nhắc quá, ông bạn! Haha - Anh gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn sau khi đã dùng cơm xong.
- Tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa. - Anh tôi ăn hết miếng cơm cuối cùng sau khi nói hết câu. - Dọn đi!
Chẳng hiểu sao, bình thường anh tôi rất thoải mái, cười đùa với anh ấy thế nào cũng được nhưng cứ hễ là chuyện yêu đương của tôi là anh hai lại trầm giọng xuống, cảnh báo đầy 'ngọt ngào'. Nên tôi chẳng thể nào mở lời rằng mình đã có bạn trai với anh ấy.
_____________
Dọn dẹp xong, tôi lại chui vào phòng mình nghịch Lap. Mặc kệ anh hai tôi cùng Hoseok ngoài đó vừa xem TV vừa cười nói vui vẻ. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân như kiểu bản thân mình bây giờ đang là nữ phụ đam mỹ vậy. 😓 Hợp hoàn cảnh quá mà.
__________ End P1. __________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] [J-Hope] [18+] Despasito ~
FanfictionDate:04/11/2017 Auth: EviLs ARMY Warning: 18+++ Mình đưa Hoseok ngày thường vào trong truyện. Không quá lố, không nói quá nhiều, giống như bạn trai trong truyền thuyết??!! 😕😕 Truyện có yếu tố trưởng thành. Đã cảnh báo! 🚨 Tên truyện được đặt...