Nếu có thể được sinh ra lần nữa ...
Tôi muốn có một gia đình yêu thương mình như bao gia đình khác chứ không phải bị gò bó cứ ép buộc làm những thứ mình không muốn ...
Tôi đã mất đi sự tự do ...
Tôi muốn được tự do bay lượn trên bầu trời xanh cao vời vợi kia, sải cánh bay thật xa và có thể bay đến bất cứ nơi đâu mà tôi thích ...
Tôi muốn được là chính mình ...
Tự do nó ...
Khó đến vậy sao ? ...
Thật ngột ngạt ... Cô đơn làm sao ...
Cô bé Kyoumi ngồi trên ngọn đồi, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực đèn dưới kia và những vì sao tinh tú lung linh trên bầu trời đêm kia. Cô thật sự chưa muốn về nhà, trên vai vẫn còn chiếc cặp chứa sách vở, người thì vẫn còn mặc đồng phục nhà trường. Cô muốn được hưởng thụ cơn gió mát mẻ nơi đây, ngắm mãi những ngôi sao đang tỏa sáng trên kia.
Cô mỉm cười.
Khung cảnh đêm hè rực rỡ này cũng trở nên đẹp hơn khi có nụ cười của cô.
Tôi cảm thấy tự do khi ở đây. Ít nhất là thế.
.....
Mọi ngày Kyoumi đều đi học về nhà với dáng vẻ uể oải, cất cặp trong phòng xong lại chạy xuống nấu ăn cho gia đình, có khi còn bị la mắng vì một cái lí do vớ vẩn nào đấy rồi bị ba mẹ hất luôn cả cơm ngon canh ngọt đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô luôn muốn khóc nấc lên nhưng lại kiềm chế nó, vội dọn dẹp cái đống từng có thể ăn được ấy. Cô phải nấu lại thêm lần nữa...
Nếu hỏi tới việc nhà của cô thì có : dọn dẹp nhà cửa ( quét nhà, quét sân, lau nhà, lau dọn đồ đạc bàn ghế,... ), nấu ăn, giặt giũ, đi chợ,... Và còn thêm việc "nhỏ" khác là giảng bài cho cô em gái ngốc của Kyoumi.
Xong việc thì cô mới có thể được tắm, được ăn rồi sau đó ngồi vào bàn học, học xong thì đi ngủ. Hình như trong thời khóa biểu của cô không có 2 chữ 'chơi đùa' mà 'việc nhà' đầy ắp...
Có khi đã xong hết việc nhưng họ vẫn bắt cô làm lại cho họ vừa lòng. Cứ như cô là cái bao cát cho họ đấm hả dạ vậy.
Cô chán nản.
Vì sao họ lại không yêu thương cô chứ ? Tại cô không xinh đẹp và tài năng sao ?
Đúng là ngoại hình cô không đẹp mà bù lại cô ở trong top 2 học sinh giỏi của trường, học trong lớp chọn và viết văn rất hay...
Họ muốn con gái họ thành giáo sư vĩ đại nhất thế giới sao ?
Thật không hiểu 'gia đình' đó có suy nghĩ gì ?
.....
Kyoumi dạo chơi trong công viên sau khi hoàn thành việc nhà kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Ba mẹ và em gái cô đã đi đến bãi biển nào đó để tránh nóng, họ để cô ở lại trông nhà với lí do là trộm sẽ vào nhà nếu nhà vắng.
" Dù sao cũng gần hết hè rồi. " - Kyoumi lẩm bẩm.
Cô bé ngồi trên chiếc ghế, đưa con ngươi nâu sẫm nhìn sang sân bóng rổ mini đằng kia và thấy có một nhóm nam đang chơi rất vui vẻ với nhau.
" Vui thật đấy ~ " - Kyoumi nói như hát.
" Cậu muốn chơi với chúng tớ không ? " - Một giọng nói dịu nhẹ của cô gái lạ bên tai cô.
" A... Mình không biết chơi bóng rổ... Chỉ là thấy các cậu chơi vui quá ~ " - Kyoumi thấy thoải mái khi nói chuyện với cô gái tóc hồng xinh đẹp, thật khác biệt hẳn nói chuyện với mấy đứa cùng lớp.
" Vậy tụi tớ sẽ chỉ cho cậu. Đi thôi ~ " - Momoi nắm tay Kyoumi.
" EH ?! Chờ đã ! Tớ chưa biết tên cậu ! "
" Tớ tên là Momoi Sastuki, năm hai trường Sơ trung Teikou ~ "
" Vậy em phải gọi là Momoi-san rồi... "
Nhưng hình như Momoi không nghe thấy câu ấy, chạy đến sân bóng rổ mini có sáu cậu con trai đang đấu với nhau, quyết liệt phân thắng bại. Họ di chuyển nhanh, cú ném chuẩn xác không thể chê được, úp rổ ầm ầm.
Kyoumi nhìn chằm chằm không rời mắt " Một trận đấu nhỏ thật tuyệt vời... "
Momoi giơ tay Kyoumi, la to lên " Các cậu ơi, có bạn muốn được các cậu chỉ bóng rổ nè ~ "
----------
~ Huynh vẫn chưa viết xong cho đệ.
~ Huynh sẽ viết tiếp khi thật sự rảnh.
~ Mong đệ thích câu chuyện này.
~ Tự nhiên thấy huynh viết không hay...
~ Huynh sẽ ra chương II sau, là kết thúc câu chuyện ngắn này..~ Nina Ryota ~ 12/7/2017 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB] [Kyoumi (reader)] Happy Birthday to Kunihiro Kyoumi
Fanfiction~ Món quà mà tôi tặng cho đệ đệ của tôi. ~ Tác giả : Nina Ryota ~ Summary : Cô bé Kyoumi luôn bị gò bó, chán ghét cuộc sống của mình vì gia đình không coi trọng, bị coi là con nhóc dở tệ cho dù cô học rất giỏi rất chăm và rất hiền lành, bị nhiều ng...