Chap 23

667 35 24
                                    

Lại một buổi sáng đẹp trời, cô lại thức dậy sớm và đấm bốc một tí, sau đó thay đồ và xuống nhà của Hinata và Naruto ăn sáng trực, hai người họ bây giờ đã là một cặp vợ chồng, họ đã sinh một cu cậu tên là Boruto và Hinata đang mang thai một bé gái. Nhìn hai người họ hạnh phúc, cô vừa vui cho họ vừa ghen tị với sự thân thiết ấy. Như thường lệ, sau khi ăn, cô lái moto đến quán sữa đậu nành Jiji. Bỗng, cô thấy một hình bóng quen thuộc - người lấy đi thứ quý giá nhất của cô rồi bỏ mặc cô không nói một lời. Sasuke đang ngồi trong quán, uống sữa đậu nành và đọc một sấp giấy gì đó. Điều kì lạ ở đây là trong quán toàn là đàn ông, ai nấy đều mặc đồ đen.

Cô chậm rãi bước vào, cố gắng để không nhìn anh. Cô đảo mắt tìm chỗ ngồi nhưng tiếc thay, quán đã hết bàn lẻ, và chỗ duy nhất cô có thể ngồi là.... cùng bàn với anh. Cô nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ, giờ làm của cô bắt đầu từ 8 giờ rưỡi. Cô đành phải miễng cuỡng ngồi ở vị trí đó

- Xin lỗi.... tôi có thể ngồi ở đây không? - cô cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể

- Ừ.

Cô ngồi xuống, không ai nói gì ai. Cô thấy ngột ngạt nên đành lấy hồ sơ bệnh án mà cô sắp có ca phẫu thuật ra xem. Cố gắng không nhìn anh vì cô sợ... cô sợ cái vỏ bọc lạnh lùng mà cô cố tạo dựng trong 7 năm trời trong phút chốc tan thành mây khói. Cô tập trung trong nhìn tập hồ sơ của mình, chẳng mấy chốc đã bị hút vào đó. Anh say mê ngắm nhìn cô, vì ngay bây giờ cô rất quyến rũ: Khuôn mặt trắng và sáng,đôi mắt ngọc bích sáng và ngập tràn sự quyết tâm đôi môi đỏ khép hờ, mọng nước. Mái tóc hồng được búi cao lên, có vài cọng xõa xuống, đậu trên bờ vai trắng nõn, cô mặc chiếc áo sơ mi trễ vai nhưng trong quán Jiji khá nóng nên cô gỡ cúc áo đầu tiên, làm cho xương quai xanh lộ ra, phần ngực ẩn hiện trêu người, chiếc váy ôm ngắn ôm vừa khít vòng 3 của cô đồng thời show hết mức đôi chân thon dài và trắng ấy. 

Những người đàn ông ngồikín hết quán nhìn anh với khuôn mặt...ngu như chưa từng được ngu. Họ có vẻ như suýt ngất khi thấy cái biểu cảm của anh. Cứ như thể cái biểu cảm ấy cần được đưa vào sách đỏ.Họ thích thú nhìn anh, rồi nhìn cô, nhưng hai người họ không để ý, cứ tập trung hết công suất của mình vào cái mục đích mình đang làm. Đến khi không khí xung quanh hai người họ trở nên lạnh lùng một cách buồn cười thì anh lên tiếng:

- Dạo này em sống vui vẻ chứ?

- Rất vui,... cho đến khi gặp lại anh - Cô không buồn nhìn lại anh một cái, vẫn dí mắt vào hồ sơ/

- Em ghét anh đến vậy sao? 

- Đúng, rất ghét, ghét đến tận xương tận tủy!!!

- Anh xin lỗi, anh có mục đích riêng của mình. Anh-

- Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay anh! - Cô cắt lời anh, ánh mắt sắc như dao

Anh bất ngờ nhìn cô, 7 năm....chỉ trong 7 năm... Cô thay đổi đến nỗi anh không thể tưởng tượng được. Tuy cô không nhìn anh, nhưng anh có thể thấy anh mắt của cô chứa đầy sự căm ghét, dành cho anh. Anh trân người ra nhìn cô lạnh lùng bước đi, không thể nói ra được câu để níu kéo. Anh biết, anh đã làm nhục cô, anh đã lấy đi của cô nhiều thứ nhưng lại chả bù đắp lại được gì...

- Mày... Theo dõi cô ấy đi... Làm không được...giết! - anh chỉ một người đàn ông ngồi ở bàn cách đó không xa, lạnh lùng nói, tên đó nghe thấy vậy liền tức tốc chạy khỏi quán.

Cô leo lên Moto chạy thẳng đến bệnh viện. Vì đến quá sớm nên cô đành vào vài phòng bệnh để thăm nhưng bệnh nhân của mình, trò chuyện cùng họ. Tất cả bệnh nhân ở đây đều yêu quý cô, mặc dù cô lấy viện phí rất đắc. Khi trò chuyện cùng bệnh nhân, cô giống như gỡ đi cái mặt nạ tàn khốc thường ngày. Cô dịu dàng, yêu kiều, chu đáo như 7 năm trước vậy. Tên lúc nãy do Sasuke phái đi nhanh chóng quay phim lại cô, quay lại mặt trong sáng tựa thiên thần.

Anh và cô. Người thì tàn ác, người thì hiền dịu. Người thì lạnh lùng, người thì ấm áp lạ thường. Hai thế lực trái ngược.... Liệu có đến được với nhau?

Chẳng mấy chốc đã 8 giờ. Cô nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình. Cố gắng cắm đầu làm việc như một con điên. Kiyoshi hôm nay lại làm.... Osin cho cô. Vì họ có một thoả thuận: Sakura làm phần việc Kiyoshi - Kiyoshi hầu hạ Sakura. Phải nói, tên ấy ngoài làm việc ra thì cái gì cũng có thể kiên nhẫn làm.

- Sao...? Thất tình mượn việc quên nỗi buồn à? - Kiyoshi hờ hững hỏi

Cô đang làm gì khựng lại, trầm mặt một hồi mới buông hai chữ "không hẳn". Kiyoshi là người tinh ý, thấy cô như vậy thì không gặng hỏi nữa.

- Tôi mệt rồi, mai gặp. - sau khi làm hết phần việc của hai người, cô uể oải ra về

Làm việc xong cũng là  nữa đêm, cô chỉ muốn về nhà mà đánh một giấc. Chiếc moto lướt nhanh trên con đường vắng vẻ. Trời bây giờ mưa rất lớn nhưng cô quá lười để mặc áo mưa. Về đến nơi cô đang mở cửa thì có tiếng gọi. Cô quay lại, là Sasuke. Cả người anh ướt sũng, có vẻ anh đứng đấy cũng khá lâu

- Anh đến đây làm gì?

Anh nhìn cô, im lặng một lúc lâu rồi dõng dạc nói:

- có 2 điều anh muốn nói với em. Thứ nhất: Anh....anh yêu em!!! Thứ hai: Anh đói!!

____________________________

~Còn nữa~


[Longfic] [Sasusaku]Chạm tới tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ