Tớ xin lỗi, Taehyung.

322 35 10
                                    


Cậu ở đây, lặng yên trên giường. Mắt nhắm nghiền và làn da tái xanh. Đôi môi cậu bợt bạt chẳng thấy màu máu. Tớ nhìn cậu, tớ xót lắm. Tớ đã chẳng biết thế lực hung hãn nào đang giày vò cậu, chi phối tâm trí cậu để gồng mình mà chiến đấu với nó, vì cậu.
Taehyung à, nói cho tớ biết, cậu sao vậy?

Tớ quay trở về căn phòng của hai chúng ta khi đã kết thúc một năm rong ruổi, và rồi tớ thấy cậu nằm bất động trên sàn. Người cậu gầy nhẳng đi trông thấy và tớ nhìn cậu cứ như là sắp chết vậy. Tớ hoảng quá. Tớ không dám tưởng tượng, nếu tớ trở về muộn hơn một chút, chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ thực sự không dám..

Taehyung này, hãy mau tỉnh dậy và cho tớ biết, có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tớ nắm chặt lấy bàn tay tê cứng của cậu, chờ đợi. Tớ đang chờ đợi cậu tỉnh dậy đây. Bao lâu tớ cũng chờ, nhưng đừng lâu quá nhé, tớ sẽ rất lo lắng.

Taehyung à, tớ kể cậu nghe, suốt một năm ròng tớ đã vắt chân chạy như thế nào. Thục mạng có, thong thả có. Để với cho kịp cái mà tớ gọi là ước mơ. Cái ước mơ xa vời vợi và mông lung như hình ảnh phản chiếu  trên mặt nước lụng động. Một năm trước, tớ đã ngồi trước mặt cậu, hào hứng hỏi ý kiến của cậu, à không, thông báo cho cậu sự tớ đã quyết:

- Taehyung à, cậu thấy sao nếu tớ đi đến đó?

"Đó" là đâu thì cả hai chúng ta đều đã rõ cả rồi. "Đó" là thành phố trung tâm sầm uất, hiện đại và thú vị khác xa với vùng quê nông nghiệp hẻo lánh nơi chúng ta ở. "Đó" đã là ước mơ của tớ. Cậu không nói gì cả, chỉ cười thôi, khi mà cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ sáng chói và ánh mắt lấp lánh của tớ, cậu cười như một lời đáp lại, một lời thuận chấp nhận. Tớ bảo với cậu rằng tớ sẽ chạy đến "đó", để thực hiện ước mơ của mình, và ngày mai là một ngày lí tưởng được hoạch sẵn. Ngày mai tớ sẽ đi.

Tối hôm đó, cậu đã ngồi nhẫn nại bên chiếc giường, tỉ mỉ sắp xếp đồ cho tớ. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng và gọn gẽ hơn dưới bàn tay thon dài của cậu. Cậu cứ làm như là mẹ tớ vậy, luôn miệng nhắc nhở "Jimin à, thế này" "Jimin ơi, thế kia". Lúc ấy tớ chỉ cười xoà rồi bảo cậu sao mà cứ coi tớ như trẻ con, tớ tự biết làm thế nào mà.

Khi đêm đã buông xuống gần và nặng hơn, tớ kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. Thì buồn cười chưa, cậu hai tay ôm lấy chiếc gối to bự chạy sang giường tớ, giở chăn ra rồi chui vào. Tớ than một tiếng: "Chật quá Tae ơi!" nhưng vẫn để cậu nhoài người trên giường, vì tớ nghĩ, cậu hẳn là lưu luyến tớ không nỡ xa. Đêm hôm đó tớ phải chịu đựng sức nặng của cánh tay cậu choàng lấy tớ, nhưng tớ không thấy phiền chút nào. Và sáng hôm sau, tớ đi. Cậu không tiễn tớ. Tớ không trách, cũng không buồn vì lòng tớ đang vui về một nơi xa.

Tớ thật ngu ngốc quá!

Tớ đã không nhận ra sự khác thường nơi cậu. Tớ thấy nụ cười của cậu mà chẳng thấy ánh mắt man mác buồn. Tớ thấy cậu xếp đồ thật thần kì mà chẳng thấy cậu đã lén để vào trong vali những món đồ chúng ta làm cùng với nhau thời cởi chuồng tắm mưa: một con bọ ngựa đan tre, một trái cầu mây, một bức tranh nghệch ngoạc mấy nét. Tớ thấy cậu ôm gối chạy sang ngủ với tớ mà chẳng thấy cậu ôm tớ thao thức suốt đêm, hết nhìn ngắm, rồi lại đưa tay vuốt ve. Cậu đã âm thầm nói với tớ, vậy mà tớ chẳng hề hay biết. Tớ đã bồng bột nhất thời mà quên mất thứ giá trị nhất đối với mình không phải là danh vọng, tiền tài, vật chất, những thứ ồn ào xa xỉ, những thứ xa hoa lôi cuốn và cám dỗ. Thứ giá trị nhất với tớ chỉ là một tấm lòng chất phác, một tình cảm dịu nhẹ, một thứ "thật" hơn, thực tế hơn mọi thứ dù là ở nơi đồng quê thôn dã. Một nơi giữ cho trái tim luôn được thanh ổn và tâm hồn sáng suốt không bị cám dỗ bởi bất kể thứ gì không nên. Thứ quý giá nhất đối với tớ là cậu.

Tớ đưa tay áp lên khuôn mặt trắng xanh vì ốm đau của cậu, truyền cho cậu hơi ấm mà tớ đã bỏ quên. Tớ đã trở về rồi mà. Cuối cùng thì tớ cũng biết, cậu mới chính là ước mơ của tớ.

Taehyung à, tớ về rồi đây, mà sao cậu lại ngã xuống như thế? Tại sao lại lơ đãng chăm sóc tốt bản thân mình để trở nên ốm yếu thế này? Tớ giận lắm đấy, giận cậu, giận cả mình.

Tớ nhìn cậu xót xa. Cầm chiếc khăn nhúng nước ấm vắt khô, lau mặt cho cậu. Chỉnh lại ga giường cho cậu. Kéo chăn đắp cho cậu. Trò chuyện với cậu. Trông chừng nước chuyền để chắc chắn kịp tháo rút đúng giờ. Nhẹ nhàng để không làm cậu đau...

Đã nửa đêm rồi, tớ chợp mắt một lúc đây. Tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, thế nên lúc tớ tỉnh dậy, hãy cho tớ được nhìn ngắm khuôn mặt hồng hào và nụ cười nghịch ngợm của cậu. Hãy để tớ được ôm lấy cậu và nói hai chữ "xin lỗi".

.

Khi tớ tỉnh giấc, hãy nói với tớ: "Jimin à, cậu trở về rồi."

Ừ, tớ trở về rồi này.

_20/06/2017_

🎉 Bạn đã đọc xong /oneshot//vmin/[JimTae] I'm sorry. 🎉
/oneshot//vmin/[JimTae] I'm sorry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ