Lời nói đầu: Chương 23 được lấy ý tưởng từ bức vẽ của bạn JIYO (Pixiv ID 1469466)
[https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=41594956]
__Ba tuần sau lễ thành hôn của Đệ Nhất, khí đông bắt đầu thổi qua Mộc Diệp Ẩn Lý, đem lại những trận mưa tuyết trắng xoá cùng làn gió lạnh tê buốt người. Đến gần cuối tháng Chạp là thời điểm rét nhất, ai ra ngoài cũng phải mang lên mình ít nhất một tấm áo vải dày cộm.
Bình thường làng Lá sẽ tắt đèn trước giờ khuya, nhưng dịp này qua giờ khuya vẫn còn náo nhiệt như chỉ mới tan tầm. Người dân tập trung ở những khu đi bộ đông đúc, ngồi trên hàng ghế gỗ vừa nhâm nhi ly sữa nóng, vừa hàn huyên buôn chuyện như ba đời bốn kiếp mới được gặp lại. Khu đi bộ chỉ đi được một chiều, muốn đi ngược phải đi ở sát lề để nhường đường cho dòng người ùa đến, duy chỉ có một ngoại lệ.
Tại con phố đi bộ bằng phẳng dẫn đến tòa nhà Hokage, một người đàn ông trẻ có mái tóc đen dài chĩa nhọn thản nhiên đi ngược chiều giữa lòng đường đông đúc mà không có một chút xấu hổ nào. Tuy vậy, hắn không chỉ không cần nhường mà còn khiến người khác phải tránh né hắn, thậm chí có người còn lễ phép cúi đầu:
- Uchiha Đại Nhân!
Nét mặt tuấn tú của người đàn ông cũng mang theo chút cau có, khiến người vừa chào hắn bị những người xung quanh bấm vào tay, ý bảo hắn đang tức giận.
Madara lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung nhìn về con đường phía trước. Ung dung đến thế, hắn thậm chí cũng chẳng khoác lên mình một tấm áo choàng nào, vẫn là bộ trang phục truyền thống hở cổ nhà Uchiha, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Bước thật nhẹ lên dãy cầu thang hình trôn ốc, Madara thoáng ngạc nhiên khi hôm nay chẳng có lấy một bóng ma, khiến tiếng bước chân của hắn vang lên cồm cộp giữa màn đêm u tịch. Không thèm tuân theo lễ nghi, Madara thản nhiên đẩy mạnh cánh cửa gỗ, đôi mắt đen khó chịu không để ý xung quanh, chỉ nhìn thẳng chàng trai đang ngồi trước mặt.
- Hashirama, đêm hôm khuya khoắt kêu tôi lên làm gì?
Như không nhìn thấy nét khó chịu trên mặt hắn, Hokage Đệ Nhất chỉ cười ra tiếng, ra hiệu cho hắn lại gần anh.
- Lấy tiền hay hộ tống, để tôi còn đi về.
- Ây da, sao dễ giận thế, hôm nay là ngày nghỉ mà?
Sự vô tư của Hashirama càng khiến lửa giận trong hắn trỗi dậy. Hắn là tức thật, vì đã phải làm một nhiệm vụ dài ngày tại làng đồng minh, vừa trở về chỉ mới chợp mắt được một chút lại bị trợ thủ gọi dậy bảo Hokage đang cần gặp.
Khó chịu vì bị đánh thức đã đành, hắn càng nhăn mặt khi nhìn vẻ mặt cực-kì-vô-tội của người bằng hữu, định chọc tức Madara này hay sao?
- Madara, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, cậu không phiền giúp tôi xử lí đống tài liệu trên bàn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
FanfictionDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...