Sân thượng văn phòng Hokage, Mộc Diệp Ẩn Lý.
Nơi đây có thể xem như là vị trí hóng gió lý tưởng cho các nhân viên, đồng thời là chỗ nghỉ tiện lợi cho Hokage sau một hồi làm việc vất vả. Bấy giờ, tại nơi ấy, Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama đang ngồi xổm trên mặt đất cùng cậu bé làng Đá Kamizuru Oonoki. Họ vẫn bàn chuyện rất khí thế về đủ thứ liên quan đến làng Lá.
Miệng tuy nói không ngừng song Oonoki lại đang suy nghĩ điều mà cậu canh cánh trong lòng bao lâu nay. Vì chấn thương tâm lý sau cái chết của cha mẹ, cậu không còn tin tưởng vào liên minh, vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cậu biết gia tộc mình rất thân cận với Senju và bằng lối suy nghĩ non nớt, cậu quở trách các tộc nhân người rừng vì đã không xuất hiện hỗ trợ cho Kamizuru kịp thời.
Lý do duy nhất cậu theo chân Muu đến làng Lá có lẽ là sự hiếu kỳ. Cậu tò mò về vị tộc trưởng năm xưa từng cứu hai thầy trò cậu một mạng. Nhưng khi bắt chuyện rồi, Oonoki mới nhận ra họ hợp nhau đến kỳ lạ. Dù chỉ được thời gian ngắn nhưng đâu đó trong Oonoki, cậu không coi Hashirama như một trong những nguyên nhân khiến gia tộc cậu bị diệt vong.
Hiện tại, anh như một người bạn của cậu. Ít nhất là với vị Hokage này, cậu thiếu niên mới thể hiện sự kính trọng dành cho anh, coi anh ngang hàng với sư phụ mình.
- Hokage... Đại Nhân? - Ngập ngừng một lúc, Oonoki mới dám gọi Hashirama.
- Hm?
- Liệu có ổn không... nếu tôi gọi tên của ngài?
Yêu cầu có phần đột ngột đối với Hashirama, anh tròn mắt một lúc rồi bật cười:
- Haha dĩ nhiên rồi, cậu bé Lưỡng Thiên Xứng.
Nghe cái biệt danh ấy lần nữa, Oonoki lại cúi mặt thì thầm, nhưng chắc chắn cậu bé không hề khó chịu:
- Xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó...
- Tại sao không? Đó là một điều đáng tự hào đấy. - Hashirama vô tư nhìn cậu, cảm thấy việc cậu không thích bị gọi như thế có phần vô lý.
- Tôi không thấy tự hào ở đâu cả.
Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của cậu bé Oonoki, Hashirama thở dài. Anh đặt hai tay lên vai cậu, ôn tồn giải thích:
- Nghe này, cậu là con người có hai lối tư duy khác biệt. Cậu sẽ phải trải qua một cuộc chiến khắc nghiệt giữa hai cán cân, ta phải cân bằng nó, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng không, cậu và cha cậu, hai người có thể hoán chuyển nó một cách đầy linh hoạt.
Đoạn ấy, Hashirama làm ra cái động tác nghĩ ngợi. Cũng là tư thế khoanh tay nhưng một tay anh vuốt cằm của mình, trông hình tượng chàng Hokage bây giờ không còn cái vẻ uy nghiêm nữa. Có lẽ đây mới là con người thật của Hashirama, vô tư không lo nghĩ.
- Ta có thể tưởng tượng một bên là thân thiện, hết lòng thương yêu người khác, một bên lại có đầu óc chiến lược, xem lính như quân cờ, với mỗi trận đánh như một trò chơi. Sẽ thật tuyệt nếu một người có cả trái tim nóng với cái đầu lạnh đúng không?
Oonoki im lặng trước những gì Hashirama nói. Cậu không muốn phản bác, vì chẳng có gì sai để cậu cãi lại cả. Và cũng không sai khi có ai đó nói rằng cậu muốn làm lãnh đạo, vì Oonoki muốn thay đổi cái thế giới khó chịu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
FanficDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...