Chương 12: Tìm được ký ức.

82 5 2
                                    

Viết liên tiếp 3 chap cho các nàng luôn... tại đang vỡn mà chư có mạng để đăng... đang trên núi tu.

Vương Tuấn Khải chết lặng đứng đó không nói nên lời gì?? Cảm giác đau nhói con mẹ nó tim này thật khiến anh chán ghét bán thân! Cậu đang đùa với ai đó sao?? Vì sao lại hỏi câu đó? " Chúng ta có quen nhau sao?? " câu nói khiến anh không biết là mình nên khóc hay cười đây? Cậu quên anh thật rồi sao? Cậu có thể dễ đang quên anh như vậy sao??? Chỉ vỏn vẹn bốn năm thôi mà con người có thể xa lạ với nhau như thật quả là một kì tích.

_Em đang diễn gì đây??? Anh là Vương Tuấn Khải! Là người mà e tuyệt đối không thể quên được. Vương Tuấn Khải giận dữ nắm lấy hai cánh tay cậu, bóp đến cậu đau đến phát ngất.

_Buông, đau! Cậu khẽ nhíu mày lại! Nhìn anh "Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải? Không thể quên?? Cái tên này thật có cảm giác gì đó ấm áp, rất khác với những người cậu đã tiếp xúc"

_Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?? Em nói cho anh biết đi! Anh là bạn trai em, là người em yêu nhất, em không thể nói phũ phàng một câu rồi ném anh xuống đường như thế mà không quan tâm đến có được không? Làm ơn.. Vương Tuấn Khải thống khổ ôm chầm cậu vào lòng, nhịp tim đập mạnh, càng lúc càng dồn dập cậu cảm nhận được nó, cậu đã nhìn thấy cảnh này trong mơ... và sao đó là tiếng súng sẽ... không được! Cậu không thể khiến giất mơ thành sự thật được! Cậu muốn nghe anh kể về chuyện của mình.

_Tên đó có súng! Cậu nói nhỏ vào tai anh để anh đề phòng. Trên tay anh có đeo chiếc đồng hồ có thể gọi điện, nhắn tin anh đưa tay lên ấn vào đó và gửi vị trí của mình cầu diện binh nhanh nhất. Anh vẫn tiếp tục màng diễn tình cảm nhất chưa ai từng xem, càng khiến cho sức chịu đựng của Tiểu Kỳ càng ngày càng giảm, cậu như muốn nhay sống hai người trước mặt, mắt trở nên đỏ ngầu, hai nắm chặc thành nắm đấm đập mạnh lên bàn chiếc bàn kính bể tang tành khiến cậu trong lòng có chút bất an, còn Vương Tuấn Khải thì vui hết biết, trong lòng càng muốn chọc tức tên điên đó.

_Dừng lại đi! Tiểu Kỳ cầm súng chỉa lên trời bắn đùng một tiếng khiến cậu và anh một phen giật mình!

_Cậu bắn thật đấy à? Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm vào Tiểu Kỳ hỏi, tay ôm lấy Thiên Tỉ như một thói quen không bỏ được.

_Bỏ tay ra! Thiên Tỉ khẻ liếc anh, con người này thật không biết xấu hổ là gì à ? ngang nhiên động tay động chân giữa chốn đông người *Au: đông đâu mà đông, có 4 đứa hà*

-Vương Tuấn Khải, anh thật sự máu lạnh đó, tôi ở bên cạnh anh bốn năm nay, chăm sóc anh, bên cạnh anh, dõi theo anh, vậy mà anh một chút động tâm cũng không có, lúc nào trong đầu anh cũng Thiên Tỉ , Thiên Tỉ.... Anh có bao giờ nghĩ đến tôi???

-Cậu bị điên à? Tôi thuê cậu về làm thư ký cho tôi, là tự cậu đa tình, bây giờ quay qua trách tôi và em ấy cậu biến thái vừa thôi. *au: mặt mày biến thái hơn nó đó con trai*

-Là lỗi tại anh!!! Là tại anh.... Tiểu Kỳ như phát điên bê chiếc ghế đập loại xạ, khiến cậu cảm thấy thật bất an.

Tiểu Kỳ dừng lại mấy hành động điên cuồng đó, khuôn mặt không còn giận dữ nửa cậu bình thản như lúc còn là một thư ký hiền lành lúc trước, cậu nhìn anh và Thiên Tỉ khẽ cười một cái thật tươi.

Nghịch YêuWhere stories live. Discover now