Mặt trời mọc, tỏa ra những tia nắng ấm áp, chiếu sáng cả thị trấn đang chìm trong đêm tối.
Một ngày nữa lại bắt đầu, như bình thường, là học sinh thì phải đến trường. Cậu cũng không ngoại lệ.
Tsuna thở phà một hơi thật dài vào hai tay của mình. Hôm nay đã lạnh hơn, lá cây đã vàng úa và rụng rất nhiều, mùa đông cũng sắp đến.
Đứng trước cửa lớp học vô cùng quen thuộc, biểu tình trên mặt cậu vẫn không thay đổi, một chút thờ ơ, luôn giữ im lặng, như mọi khi.
Sau khi kéo nhẹ khăn choàng trên cổ một chút, đôi tay đỏ ửng vì lạnh mới nhẹ nhàng mở cánh cửa tưởng chừng nhẹ nhàng lại vô cùng nặng nề kia. Không một tiếng động, cậu chậm rãi bước vào lớp, về chỗ ngồi quen thuộc. Mọi người vẫn vậy, không ai chú ý đến thân ảnh nhỏ bé vừa bước vào.Có hơi nhói trong lòng ngực, nhưng lâu rồi cũng quen. Lúc này, điều Tsuna mong mỏi là chiếc khăn mỏng này đủ giữ ấm cho cậu trên đường về nhà sau khi tan học. Ai biết được sau bảy giờ tối nhiệt độ sẽ giảm đến cỡ nào? Dù vẫn còn đang cuối thu.
Lớp học vẫn chưa bắt đầu, tất nhiên không thể thiếu tiếng rì rầm, cười đùa từ những hội tám nhảm của tụi con gái. Hay những tiếng la hét ầm ĩ, náo loạn cả lớp học từ những trò nghịch của tụi con trai. Chỉ riêng một người vẫn im lặng ngồi đấy, như rằng đó là một lẽ đương nhiên.
Hôm nay, tiết của giáo viên chủ nhiệm sẽ bắt đầu đầu tiên, dù không phải loại học sinh giỏi giang, chăm chỉ gì nhưng Tsuna vẫn lưu ý xem qua bài mới trong sách giáo khoa một chút.
Từ đằng xa, âm thanh phát ra từ động cơ xe ngày một lớn và chân thật hơn, điều đó khiến cho sự chú ý của học sinh trong lớp đều dồn ra ngoài. Mọi âm thanh cười đùa đều biến mất, mấy chục cặp mắt đều hướng ra cửa sổ, nhìn xuống trước cổng trường, nơi một chiếc xe mui trần mang màu đỏ tươi ngọt ngào như cherry đang đổ. Ai mà không thấy được sự kiêu ngạo vượt bật đang toát ra từ nó, không cần nói cũng biết chiếc xe này đắt tiền đến cỡ nào. Chủ nhân của nó, tất nhiên cũng vương giả và kiêu ngạo không kém, đó là một cô nàng ngoại quốc tóc vàng vô cùng xinh đẹp, chiếc áo khoác lông càng làm tôn lên dáng chuẩn gợi cảm như người mẫu của cô.
Bọn con trai gần đó đều không kiềm được mà huýt lên vài tiếng.Nhưng điều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người không phải là cô gái hay chiếc xe mà là người đàn ông vận bộ vest đen tuyền đang ngồi ở ghế phụ lái. Người đó chỉ đơn giản ngồi như vậy thôi cũng đã tỏa ra loại khí thế vô cùng đặc biệt khiến người khác phải ngước nhìn nhưng luôn nơm nớp dè chừng không dám đến gần. Chiếc mũ phớt che đi nữa gương mặt càng làm tăng lên khí thế bức người từ hắn ta. Đôi mắt đen sắc bén như có như không lướt qua dãy lớp học trên tầng hai, nơi có đám học sinh đang nhốn nháo hóng chuyện. Môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rồi kề vào tai cô gái nói gì đó trước khi rời khỏi xe, tiến vào trường.
Tiếng rầm rì bàn tán ngày càng sôi nổi, đám học sinh không giấu được sự ngưỡng mộ, người qua kẻ lại, nói càng hăng say. Đến khi chiếc xe đã đi xa, cuộc nhiều chuyện vẫn không chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi mắt mang sắc caramel hơi trầm, khẽ lướt qua một màn ngoài cửa sổ, rồi im lặng trở về chỗ ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][R27] Normal Day
FanfictionTitle: Normal Day. Author: 👯♂️ Disclaimer: Tớ không sở hữu các nhân vật trong KHR, nếu có thì G27 đã là canon rồi. Và fic không mang tính lợi nhuận. Rating: K+ Status: Hoàn thành Category: SA, OOC, OneShot... Couple: R27 Note : Có thể rất OOC, trì...