Say Something

135 11 0
                                    

- Jungjung, sữa của em.

Heeyeon vừa cười, vừa đưa cho Junghwa cốc sữa. Người kia im lặng, chả nói gì.

- Jungjung à, mai chúng mình làm đám cưới rồi đấy. Em và chị cũng chọn được cho nhau những bộ váy cưới thật đẹp rồi nhỉ

Người kia chỉ im lặng.

- Em vẫn ít nói như ngày nào. Ngày xưa mình gặp nhau như thế nào đấy nhỉ. À, ở lớp học tiếng anh,lúc đó, em là học sinh mới, còn chị là tên mồm to của lớp. Em chả nói gì cả, chỉ mới yên lặng. Hồi đấy, chị mà không bắt chuyện, chắc ai cũng nghĩ em không nói được đấy.

Heeyeon vừa cười vừa uống sữa, khéo chút nữa là sặc. Cô còn nhớ, ngày đó cô hay gọi em là bồ nông, em đã ít nói còn ít nói hơn. Nhưng có điều đặc biệt, Heeyeon có nói gì, Junghwa cũng chỉ cười. Bây giờ, Heeyeon ôn lại chuyện cũ, trước mặt Heeyeon, cô cũng chỉ cười.

- Em không thích cà rốt, nhưng lại nằng nặc đòi chị mua từ chiếc hộp bút, đến chiếc gối ôm, hay bộ quần áo ngủ cà rốt, chỉ đơn giản vì chúng dễ thương. Em không thích vận động, nhưng lại rất hay dắt chị đi loanh quanh ở những phố đi bộ, hay phố ăn vặt, quần áo. Chị biết là, đấy là sở thích của Jungjung yêu quí của chị, thế nên cũng chưa bao giờ dám mở miệng phàn nàn. Em thấy không, chị quả là người yêu tốt mà.

Heeyeon cười lớn. Có thể nhắc lại chuyện tốt cùng em, thật là tốt.
Nhưng bên ngoài lại thấy bóng đen với tiếng thở dài.

- Khi xưa em còn hay nói ngọng a. Em nói rừ "truyện" thành "truện", "màu" thành "mào" khiến lúc nào chị cũng có hứng trêu trọc em. Ai bảo em đáng yêu quá cơ. Người gì lúc nào cũng cười. Em biết mỗi khi em giở bộ mặt ấy với ai khác, cho dù có là với người lạ hay người thân, trái hay gái, chị đều ghen tức. Chị chỉ muốn em mãi là của chị thôi.

Heeyeon dẩu môi, tỏ vẻ trẻ con. 2 tay đập bàn vì cao hứng. Ngồi trước người đẹp ôn chuyện cũ, đã thế còn là vợ tương lai của mình, không cao hứng không được. Cô rung rung hai chân, kể lể vui thích :

- Em hay ghen, rất hay ghen, nhưng chỉ ghen ngầm, chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài, đôi khi rất đáng sợ, nhưng cũng rất...đáng yêu. Có ngày nọ, chị chụp ảnh với bé Arin, chị em thân thiết thôi mà em cũng ghen ngầm, rồi bảo em không sao mà, làm chị sợ nhưng cũng cảm thấy đáng yêu. Vì sao chứ, vì chị biết em yêu chị rất nhiều a.

Heeyeon bỗng trầm mặc, mặt cô méo hẳn đi. Cô biết, làm chuyện có lỗi với Junghwa, không biết bao nhiêu lần, để  em ấy hay giận dỗi hay ghen thì cũng là tại mình

- Chị biết, tính chị đôi khi tham vui, cả thèm chóng chán, vui mà không biết đường về, khiến em muộn phiền mà sinh mệt mỏi không ít. Chị cũng biết, có những đêm em thức trắng chờ chị về, mà trên người có dấu son cô khác, người lại nồng nặc mùi rượu. Em giận, chắc chắn giận, nhưng em biết đấy là chuyện công việc chả thể tránh khỏi mà bỏ qua. Chị thực sự biết ơn em, rất nhiều.

- Park Junghwa, sao dạo này em không nói gì ?  Em lại giận tôi gì hả ?

Heeyeon ôm Junghwa vào lòng. Junghwa vẫn chỉ cười. Trước đấy vài ngày, Heeyeon và Junghwa đã cãi nhau, hậu quả nghiêm trọng. Mặt Heeyeon méo xệch, cô van nài cầu xin :

Em vẫn giận à ?

Tôi làm ơn em, đừng giận nữa mà .

Là lỗi của tôi, tại tôi nóng giận tức thời, không kiểm soát được bản thân mình.

Tôi xin em đấy. Em đánh tôi đi, chửi tôi đi, hãy nói một câu gì đó đi.

Bài háy yêu thích của em là Say something mà. Đúng rồi, ngay lúc này, nói cái gì đấy đi.

Đừng cười nữa .

Làm ơn em.

Seo Hyerin từ ngoài cửa đã nghe thấy tất cả. Cô vội vã vào phòng, ôm chặt lấy Heeyeon. Cô hối hận, phải cản Heeyeon nhanh hơn mới phải.

- Em làm ơn chị, dừng lại đi.

- Hyerin à,  em làm gì thế. Bỏ chị ra, Jungjung của chị rất dễ ghen .

- Em ấy chết rồi. Em làm ơn chị, tỉnh lại đi.

Mặt Heeyeon giờ đã méo hẳn. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, giọng cô nghẹn lại. Cô dãy dụa, cô không muốn tin. Gì chứ, Jungjung xinh đẹp của cô đang ngay trước mặt kia mà.

- Em nói dối, cái đồ nói dối. Em nhìn xem Jungjung đang ngay trước mặt chị.

- Đấy chỉ là bức ảnh thôi. Làm ơn chị, tỉnh lại đi

Hyerin khóc theo. Heeyeon gào thét, dãy dụa, cô chả thể tin cái sự thật này.
Ngày mai là ngày cưới của cô và em cơ mà. Lòng thắt lại, cô thầm chửi rủa mình. Cô là kẻ giết người. Nếu ngày hôm đó, nếu cô nhường em, sẽ chẳng có sự tình này. Ngày hôm đó, nếu không giận quá mất khôn, sẽ chả có tai nạn nào xảy ra, và cô và em, đã có thể có một đám cưới hạnh phúc, một hạnh phúc viên mãn suốt đời .

- Là tại tôi - Heeyeon gào thét. Ngày đêm cô chửi rủa mình, người đáng chêt là cô, tại sao lại là em chứ. Sao em lại che chắn cô ngay thời khắc sinh tử ấy ? Cô đã cố, tự tử bao nhiêu lần nhưng bất thành. Cô lải nhải bên bức ảnh rạng rỡ của em đã mấy tuần lễ liền. Lúc nào cô cũng lấy sữa, vì đoa là đồ uống yêu thích của em.
Park Junghwa, làm ơn em, hãy nói gì đó đi.

Say something.

End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaJung] Say somethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ