Thời gian thường được ngòi bút thơ ca ví như vàng như ngọc. Mỗi một ngày trôi qua, ta quay đầu lại và thêm tiếc nuối vì sao nó trôi quá nhanh và đôi khi ta cảm thấy mình chưa làm được việc gì cả. Nó trôi, và trôi như dòng sông chảy, không bao giờ ngừng lại. Ở đầu nguồn, đổ ra biển, hòa lẫn vào các nguồn khác và cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Có thể nói thời gian là vô giá, thế nên đừng để nó trôi qua vô ích để rồi nuối tiếc muộn màng...
Không biết đếm bao nhiêu ngày rồi, quá nhiều thay đổi khiến con người đôi lúc chưa kịp dừng lại xem nó đã trôi qua như thế nào. Jihyo mơn man suy nghĩ về thời gian qua, thẫn thờ nhìn ra cửa kính sân bay, nơi chứa những con chim sắt sắp tung cánh một cách tự do trên bầu trời...
Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó?
"Mời cô Cheon Soo Yeon". Đến khi tiếng loa thông báo làm thủ tục check in lên máy bay, cô mới hoàn hồn về với thực tại.
Cheon Soo Yeon, cái tên nghe có vẻ lạ lẫm nhưng lại có phần quen thuộc. Cô đã sử dụng cái tên này hơn ba năm nay, vốn là để che lấp một khoảng không riêng tư không ai biết. Cô thích được chắp cánh tự do sống cuộc đời riêng, không ống kính, không máy quay, không bị soi mói. Trên màn ảnh, cô là một Song Jihyo xinh đẹp, quyến rũ, gần như hoàn hảo đối với công chúng. Trở về nhà bố mẹ, cô là một Seong Im ngoan ngoãn, đứa con gái hiếu thảo của bố mẹ, biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Và ở một khoảng trời riêng nào đó, Cheon Soo Yeon là một cô gái bình thường, tránh xa thị phi, giản dị tận hưởng cuộc đời của bản thân mình.
Về đến Seoul sau những ngày vất vả bay đi bay lại với công việc, Jihyo lặng lẽ đến mức không có một fan hay cánh báo giới nào theo chân cô lúc này. Vậy cũng tốt, cô sẽ có thể nghĩ ngơi một thời gian lấy lại sức. Cũng chẳng sợ nằm lên trang chủ mặt báo nào với những tiêu đề không mong muốn.
"Jihyo, giờ em về nhà luôn hay đi đâu?". Anh quản lý tiện thể hỏi trước khi lên ga chạy đi.
Cô chăm chú gõ gõ bàn phím điện thoại trước khi trả lời với quản lý, "Về nhà bố mẹ em trước đã".
Chiếc xe lên ga chạy ra khỏi phi trường rộng lớn. Jihyo mỉm cười với cuộc hội thoại nhỏ nào đó....
----
Gary nằm gác chân trên sofa, một tay gối đầu, tay còn lại lướt cái điện thoại ốp trắng vừa mới thay. Cười tủm tỉm chả biết chuyện gì. Anh bật ngồi dậy, nhét điện thoại vào túi. Một phát một, đứng lên, quay lưng vào trong phòng thu nơi Panda và đồng bọn đang cân não với từng nốt nhạc, âm thanh dồn dập cho album mới của anh.
Anh vỗ vai Panda, đứng chống hông, nhắm mắt, nhịp nhịp theo giai điệu cảm hứng.
Panda vừa tắt nhạc, nhìn anh để hỏi ý kiến. "Anh thấy sao?"
Anh trở lại với vẻ nghiêm túc hằng ngày khi làm âm nhạc. "Có chỗ này cậu sửa lại đi... nghe chưa mượt lắm...".
Một cậu bạn khác nghe lại và góp thêm ý kiến với Gary. Cả hội tập trung vào công việc, mỗi ngày một chút hứng thú cho cái nghiệp làm âm nhạc. Không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành xong một bài hát được. Để tạo những cái riêng biệt, để từng sản phẩm không bị trùng lặp với những phong cách trước đó, đòi hỏi người nhạc sĩ phải rất trau chuốt cho đứa con tinh thần của mình. Chính vì thế mà cả mấy tháng nay, anh cắt hết mọi liên lạc chỉ để không bị sao nhãng bởi những việc bên ngoài. Trừ những người thân nhất biết anh có đến hai số điện thoại thì những đối tác đều không hề liên lạc được với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple] VĨNH CỬU
RomanceTruyện HƯ CẤU HOÀN TOÀN về những tưởng tượng của Au về cuộc sống sau này của anh chị. Tuy nhiên, trong truyện đôi khi nhắc lại 1 số chi tiết có thật hoặc những chi tiết theo phân tích của Admin page FCMCInVN về giai đoạn yêu nhau của anh chị.