"Anh Jin, anh đã ngủ chưa?"
"Anh chưa, sao thế Yoongi?"
"Hôm nay em qua ngủ cùng anh nhé."
"Ơ này..."
Nệm hơi lún xuống, hơi thở ấm nóng thổi vào bên tai. Dù quay lưng lại nhưng Seokjin vẫn tưởng tượng ra được hình ảnh người nọ nhích dần về phía mình, nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc, tay vươn ra và lặng lẽ chờ đợi.
Dụi mặt vào chiếc gối ôm mềm mại, anh dần dịch người về phía sau, cho đến khi tấm lưng rộng của mình lọt thỏm trong cái ôm dịu dàng của ai kia.
Siết chặt vòng tay quanh eo người anh lớn, Yoongi nhàn nhạt hỏi, "Không quay lại nhìn em à?"
Đáp lại cậu là cái lắc đầu thật khẽ, giọng mũi nghẹn ngào vang lên, "Ngủ đi Yoongi."
"Ừ." Miệng thì nói thế nhưng tay đã cưỡng ép thành công Seokjin phải quay mặt về phía mình. "Ngắm anh một cái rồi ngủ sau cũng được."
Yoongi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mái rối bù phủ kín khuôn mặt đẹp đẽ kia. Ngón tay gầy gò trượt từ vầng trán cao, xuống mi mắt sưng húp, xuống gò má nóng hổi, xuống đôi môi ướt át. Seokjin run rẩy, áp bàn tay cậu vào bên mặt mình, thủ thỉ, "Này, lạnh đấy."
"Ừ." Yoongi hạ giọng, hơi chau mày, khó chịu hất đi giọt nước mắt vẫn dai dẳng đọng lại nơi khóe mi người anh lớn.
"Ngủ thôi nào."
--
"Anh không cần thức khuya vậy để đợi em đâu."
"Không sao, anh rảnh mà."
Nệm lần nữa bị lún xuống. Seokjin cười rạng rỡ, tự động ôm chặt lấy cậu trai trẻ.
Yoongi nghịch lọn tóc vểnh ra của anh, lơ đễnh nói, "Đừng để ý nữa, vẫn còn em đây không phải sao."
Seokjin vui vẻ cong môi. Ừ, anh biết là còn em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drable - YoonJin] Tình là tình mà thôi
FanfictionI know that you love me I know how much it hurts I'm sorry but no matter how much I try I only know one person Bản dịch tiếng Anh của lời bài hát I Know