Tháng 11, ngày cũng như đêm, lạnh cắt da, cắt thịt, trời đất xám xịt.
Một buổi tối tháng 11 lạnh rùng mình với những cơn gió lớn.
Cây cối hai ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu, chịu đựng giá rét.
Ngoài đường vắng hoe mặc dù nhiệt độ là 10° nhưng gió lạnh buốt khiến trời như thể đang âm 5° vậy.
Ấy vậy mà trong con hẻm nhỏ, chật chội vẫn vang lên tiếng "soạt" "soạt" đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng "leng keng" của đồ vật vỡ.
Tần Sao Khuê mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu, chân tay chôn vùi trong đống phế vật. Tay cô cầm chiếc gậy được bẻ đôi, thuận tiện cho việc gắp nhặt.
Tay cô làm việc luôn hồi, không hề ngừng nghỉ.
Đưa ngón tay chỉnh chỉnh lại gọng kính, Tần Sao Khuê gắp ra được một lon bia, rồi tiếp là một tấm bìa đã ẩm mốc.
Mỗi lần như vậy, Tần Sao Khuê lại nở nụ cười tươi rói.
Nom đã gom được nhiều, Tần Sao Khuê đứng dậy, vươn vai thân hình mảnh mai.
Cô lau lau hai tàn tay mảnh khảnh vào bộ quần áo màu "cháo lòng" rồi đặt lên hai bên má nứt nẻ, hòng lấy lại độ ấm.
Tần Sao Khuê sắp xếp đống phế liệu gọn gàng, nhét vào chiếc túi nilong rồi vác lên vai.
Cả quá trình không lấy một lời than vãn, không chút mệt mỏi.
Lặng lẽ rời khỏi con hẻm, Tần Sao Khuê bước đi trên vỉa hè, dưới những ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng nhỏ bé im hằn dưới mặt đất.
Tần Sao Khuê năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Đối với người con gái, đây là cái tuổi đẹp đẽ nhất của họ, nhưng đối với Tần Sao Khuê thì khác... cuộc sống từ nhỏ đến giờ của cô, chẳng có gì đẹp đẽ cả.
Một cô gái 20 tuổi trẻ trung, trong sáng, cô không có.
Mái tóc bết bẩn được cô tết thành hai bím để sau lưng, cặp mắt kính to kềnh khiến cô trở nên thật ngớ ngẩn, lại có gì đó già trước tuổi.
Nhìn cô một lượt, chẳng có gì thu hút cả.
Bước chân Tần Sao Khuê dừng lại trước ngã tư. Nhìn những hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay luôn chân, các bác phở nóng nốc hơi nghi ngút, làm cho lòng người trở nên âm áp.
Tần Sao Khuê liếm môi khô khốc, vuốt chiếc bụng đói meo của mình.
Cô thở dài ngao ngán, chân tiếp tục bước.
Rẽ ngang vào ngõ nhỏ, Tần Lan Khuê chậm dãi bước vào căn nhà nhỏ hẹp.
Để đống phế liệu xuống cửa, Tần Sao Khuê mệt mỏi bước vào nhà.
-" Tiểu Môn... "
Đáp lại cô là sự im lặng.
Nhìn quanh nhà, đồ đạc vứt bừa bộn, lung tung.
Tần Sao Khuê nhíu mày, chợt nhớ ra gì đó, điên cuồng chạy vào buồng, mở ngăn kéo tủ ra, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Chết tiệt!!!
Tần Sao Khuê chửi thề.
Tần Yên Môn lại đem tiền của cô đi mất rồi.
Xoa xoa mi tâm, Tần Sao Khuê dọn dẹp lại nhà cửa...
Tần Yên Môn là em họ của cô, bố mẹ nó gửi nó cho cô trông nhờ mấy hôm, ai ngờ lại biệt tích mấy năm liền.
Từ ngày biết bố mẹ bỏ đi, Tần Yên Môn trở nên hư hỏng, ăn chơi đua đòi theo đám bạn bè lố lăng.
Tiền cô dành dụm bao lâu, đều bị nó lấy hết.
Có lần cô đánh nó, nó liền bỏ đi đánh nhau, đến nỗi phải vào đồn.
Xong, cô cũng chả thèm nói nữa, dù sao, nó cũng là em cô. Hoàn cảnh hai đứa lại giống nhau...
Dọn dẹp xong cũng đã hơn 1h sáng, Tần Yên Môn vẫn chưa về. Sờ sờ chút tiền lẻ trong túi, Tần Sao Khuê lặng lẽ đóng cửa, đi ra ngoài.
Đi bộ khoảng 15phút, Tần Sao Khuê dừng chân trước quán tạp hoá mở cửa 24/24, mua một hộp sữa.
-" Tiểu Tần đấy hả cháu? Sao lại ăn muộn vậy? "
Đới Hương là chủ quán, thấy khách hàng quen thuộc, giọng mười phần là xởi lởi.
Tần Sao Khuê mỉm cười, đưa tiền và nhận lấy hộp sữa.
-" A, lúc chiều, bác thấy Yên Môn đi đấu đấy, thấy nó còn ngồi trên ô tô màu xám, trông sang trọng lắm."
Đới Hương chậm dãi nói, lấy thêm cho cô một hộp sữa, dúi vào tay cô.
-" Tiểu Tần, sao cháu cứ dễ dãi như vậy."
-" A, cảm ơn bác Đới, vậy cháu về nhé. "
Tần Sao Khuê nhận lấy hộp sữa, nhẹ nhàng nói. Cả quá trình không hề để cấp đến chuyện của Tần Yên Môn.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tần Sao Khuê khuất sau dặng cây, Đới Hương thầm thở dài.
Tần Sao Khuê mút sữa rột rột, khuôn mặt lạnh tanh, chậm dãi đi về nhà.
Gió ngày một càng lạnh, nhiệt độ lại càng giảm, mùa đông năm nay lại khắc nghiệt như vậy.
Đêm nay, cô lại không được ngủ rồi.