Chương 1

20 2 0
                                    

Hắn không phải là hung quân, thế nhưng lúc hắn ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, quay đầu lại, bên cạnh hắn chẳng còn một ai

Tháng năm vội vã, mỗi ngày trôi qua trong cô đơn tịch mịch và mưu kế của đám người vẫn thường đối với hắn xưng thần gọi vương

Ân oán mấy chục năm, đan xen chặt chẽ mà hỗn loạn, hắn một đêm bạc đầu rồi từ giả trần thế...


Địa phủ âm u lạnh lẽo, tiếng oan hồn rít gào không ngừng vang vọng thậm chí đôi khi còn nghe tiếng chảo dầu nóng bỏng sôi sục. Bên cạnh tam sinh thạch, nam nhân trung niên yên tĩnh nghe " người " đối diện huyên thuyên không ngừng

" Ai nha, Bệ hạ bệ hạ, người đừng im lặng như vậy mà, ta biết là lỗi của ta, là ta không cẩn thận câu nhầm hồn phách của ngài mới khiến ngài trong vài ngày ngắn ngủi mà chết. Ta thực sự biết lỗi rồi mà, người mở miệng nói gì với ta đi được không? Mắng ta cũng được, lăng nhục ta cũng được nhưng mà xin người đừng yên lặng như vậy... " Hắc Bạch cùng Vô Thường rối rắm ngồi trò chuyện với vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, được rồi, thật ra chỉ có hai người bọn họ nói thôi, hoàng đế cao ngạo không chịu mở miệng nói lời nào hết. Bình thường nếu đổi lại là một nhân vật khác thì chỉ cần cho hắn chút phúc lợi rồi đem hắn đi đầu thai là xong chuyện thế nhưng người bọn họ bắt nhầm lần này lại là vua của một nước, hắn chết rồi sẽ khiến cả đất nước rối loạn đến nhường nào bọn họ không dám tưởng tượng đâu. Nếu hiện tại người này không tha tội cho bọn họ thì đợi tới lúc Diêm Vương biết chuyện tốt mà họ làm thì nhất định sẽ rất thảm.

Dưới một màn cầu xin khẩn khiết ta một câu ngươi một câu của Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng hắn cũng mở miệng: " Các ngươi.... Có thể đưa ta trọng sinh hay không? Trọng sinh về quá khứ cửa ta. "

" A? Ngài muốn trọng sinh sao? Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần ngài tha thứ cho bọn ta thì cái gì bọn ta cũng sẽ cố gắng giúp ngài. " Nhìn quỷ sai Bạch y nhanh chóng lên tiếng, y khẽ chớp mắt, cố gắng hồi tưởng về quá khứ của mình, hắn muốn quay về khoảng thời gian hợp lí nhất để chỉnh sửa lại một vài thứ. Đời trước hắn đã mất quá nhiều để đổi lấy ngai vàng kia rồi, thôi thì... Quay lại lúc bản thân mười lăm tuổi vậy, lúc ấy y đã được phong làm thái tử, quyền lực chỉ đứng dưới phụ hoàng, hắn chọn thời điểm này, để hắn có thể dùng sức mạnh và địa vị của mình bảo vệ những người hắn thương yêu đồng thời còn để trả thù những kẻ khiến hắn nữa đời sống phải sống trong cô quạnh.

" Đưa ta quay về lúc ta 15 tuổi, làm được không? " Hắn nhướn mi hỏi, giọng nói cùng gương mặt không chút biểu tình.

Hắc Bạch Vô Thường khẽ rùng mình,cái ngữ khí này rõ ràng là không cho phép bọn ta từ chối rồi mà, còn hỏi " làm được không " làm chi hả? Hả? Bọn ta từ chối ngươi sẽ buông tha cho bọn ta sao.

" Hảo hảo, đương nhiên là được rồi, nào mau đứng lên, đi đến sông Vong Xuyên, chúng ta lập tức thực hiện yêu cầu của ngài " Hắc y vừa nói vừa vươn tay muốn đỡ hắn dậy ai ngờ lại nghe hắn nói một câu: " Ai bảo yêu cầu của ta đơn giản như thế? Các ngươi câu nhầm hồn của ta chỉ đơn giản như vậy liền xong hết hay sao? Ta muốn chỉnh sửa lại một số chuyện nữa, làm được không? " Hắn nhìn hai quỷ sai trước mặt tiếp tục đưa ra yêu cầu, đừng đùa, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Thật ra nếu muốn thay đổi đời mình hắn có thể sau khi trọng sinh sẽ dần thay đổi vài chuyện thế nhưng có một số chuyện hắn sợ, hắn sợ mình không thể làm được để người hắn yêu thương một lần nữa rời xa hắn thế nên vẫn là trông cậy vào hai tên quỷ sai này giúp đỡ một chút thì an tâm hơn. 

LẠI MỘT ĐỜIWhere stories live. Discover now