Chương 3.
Đôi cánh.
Cậu bé nhìn lên những đám mây nặng nề, đen kịt trên bầu trời.
Mới lúc nãy thôi, bầu trời vẫn còn trong xanh, nhưng đám mây xám xịt từ từ bắt kịp từ đằng sau và khiến bầu trời trở nên u ám. Bầu trời u ám với tốc độ tựa như sấm sét và màu xanh da trời trước đó giờ có tưởng tượng ra cũng không thấy, đến nỗi còn không thể xác định mặt trời đang nằm ở đâu.
Màu xanh lá cây xung quanh không bị ảnh hưởng bởi những đám mây kia và vẫn không hề thay đổi. Hai đứa gặp hết nông trại này đến nông trại khác đã bị tuyết đè bẹp trong mùa đông năm ngoái và không có nông trại nào trong số đó có thể làm nơi trú mưa.
“…ôi thôi rồi. Chắc tha hồ mà tắm mưa đây. Mình chỉ mong bọn mình kịp thoát ra khỏi chỗ này…”
“Đừng lo! Lúc nào người ta cũng bảo tôi rằng tôi được mặt trời yêu mến đấy.”
“Thế thì tệ thật. Còn
mình
thì bị gọi là ‘kẻ gây mưa’. Thử đoán tại sao đi.”
“Ư-hử-”
Cô bé vừa quay người lại vừa cười khúc khích. Càng ngày những đám mây càng từ từ dày thêm lên như thể chúng sẽ bắt đầu tuôn xối xả lên đầu hai đứa bất cứ lúc nào.
Một vài người có thể thắc mắc rằng bị ướt một chút thì đã sao. Nhưng đó chỉ là cảm giác dành cho những ai có một tách cà phê nóng và một chiếc khăn lau khô chờ họ ở nhà.
Chúng cần có nhiên liệu để làm ấm cơ thể, chúng phải tự mình nhóm lửa và chúng phải làm khô đồ ướt của mình ngay lập tức. Chúng sẽ gặp rắc rối to nếu chúng bị cảm. Ngay cả khi tình huống xấu nhất không xảy ra, cả hai đứa đều phải chịu rủi ro bị đói đến chết nếu chúng buộc phải ở tại một nơi trong vài ngày.
“Nếu cứ thế này thì cả hai đứa mình bị cảm mất. Lỡ vậy thật thì ai sẽ chăm sóc ai?”
“Bình thường thì mình nghĩ rằng người nào còn sức thì sẽ chăm sóc người kia.”
“Thế thì nó trở thành quyết chiến xem ai bình phục trước tiên rồi!”
“Chẳng biết nữa…theo tiên đoán của cá nhân mình, cậu sẽ thắng trận quyết chiến, nhưng mình mới là người cười sau cùng.”
“…ý của cậu là sao?”