JSW.
"Mối tình đầu của mình sẽ như thế nào nhỉ?"
Jung Se Woon đã tự hỏi điều đó hàng chục lần mỗi lần cậu gặp một cặp đôi nào đó khoác tay nhau đi trên đường. Se Woon từng vẩn vơ đọc vài trang sách viết về tình yêu, nghe vài bản nhạc từ rung động đầu đời đến chia tay mùi mẫn, có lúc tay vừa gảy đàn vừa ngâm nga vài câu hát nào đó, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa hề trải nghiệm để biết cảm giác đó thực sự là như thế nào.
Chắc hẳn đó là một cô gái khá xinh xắn, có mái tóc ngắn năng động, cô sẽ luôn luôn nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh hay má lúm duyên dáng, ngay từ lần đầu tiên đã khiến cậu rung động không thôi. Nhưng cô gái đó mãi vẫn không xuất hiện, hay đúng hơn cảm xúc của cậu chỉ dành cho cô gái trong giấc mơ của cậu, còn ngoài đời, có lẽ vẫn chưa đến lúc.
"Tuổi 17, chúng ta dễ động lòng bởi một ai đó."
Se Woon đọc được những dòng này trong cuốn sách gối đầu giường của cậu. Đôi lúc thẩn thơ, cậu đã nghĩ có lẽ nào tuổi 17 của cậu sẽ trôi qua bình lặng như thế, không hề động lòng như người ta nói không. Vậy mà ông Trời quả nhiên rất biết trêu ngươi lòng người, đúng lúc cậu không ngờ đến nhất, chẳng hề báo trước mà thả xuống đầu cậu mối tình đầu, chẳng theo cách thông thường chút nào.
Vì đó là một chàng trai.
***
Đó là một ngày lạnh lẽo chớm đông. Trời không có tuyết nhưng mưa phùn, nhiệt độ không khí thật sự rất thấp. Sáng hôm đó Se Woon bước ra khỏi nhà với chiếc áo to sù sụ, không chần chừ trùm luôn mũ trên đầu, lầm lũi đến bến xe buýt để tới trường. Chiếc ô hôm qua vì mưa lớn nên đã gãy lung tung, hôm nay lại nghĩ mưa phùn nên cậu cứ thế đi luôn, chẳng buồn ghé cửa hàng tiện lợi mua lại.
Nếu được chọn một mùa mình ghét nhất, Se Woon sẽ chọn mùa đông. Nó luôn khiến cậu trông như một chú gấu cần ngủ đông để chuẩn bị cho mùa hè đến, cậu chịu lạnh rất kém, vậy nên lúc nào quần áo trên người cũng gấp đôi bình thường.
Đến tận mãi sau này, khi anh hỏi cậu, mùa nào mà em thích nhất, rốt cuộc cậu lại không ngần ngại trả lời rằng, là mùa đông. Lý do quả thực rất đơn giản, vì mùa đông năm đó, cậu gặp anh.
Bến xe buýt vốn dĩ rất đông người, hôm đó lại vắng vẻ kì lạ. Có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta lười ra khỏi nhà, hoặc chọn một phương tiện khác ấm áp hơn. Ở đó chỉ có một chàng trai cao lớn, ấn tượng đầu tiên đó là vai anh rất rộng, mái tóc đen đọng vài giọt mưa phùn trắng xóa, tay cầm ô kiên nhẫn đợi xe buýt tới.
Se Woon đứng cách anh một đoạn, yên lặng, lúc đó cậu chỉ mong xe buýt tới nhanh nhanh, vì cậu đã bắt đầu hối hận khi không mua ô rồi. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, còn mái che ở trạm xe buýt thì đang bất lực trong việc che chắn cậu khỏi bị ướt. Thế rồi bỗng nhiên mưa không tạt vào nhiều nữa, có thứ gì đó tiến lại gần và bao trùm không khí xung quanh cậu, Se Woon theo phản xạ ngẩng đầu lên.
"Cậu có muốn ăn kẹo gừng không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên giữa mùa đông lạnh lẽo này, ánh mắt và nụ cười lấp lánh để lộ chiếc răng thỏ, sưởi ấm trái tim cậu từ mùa đông năm đó đến mãi mùa đông của những năm tiếp theo...
Sau này khi cậu hỏi lại anh, lúc đó tại sao lại mời em ăn kẹo gừng, anh chỉ cười to xoa đầu cậu, bảo:
"Chỉ là tiện lúc đó có kẹo gừng trong túi thôi."
Câu trả lời này đương nhiên chẳng khiến cậu thỏa mãn một chút nào. Nhưng trở về lúc đó thì như một luồng điện xẹt ngang người cậu, chỉ thấy má nóng ran như ai áp khí nóng vào mặt, trái tim đập loạn xạ không theo trình tự của nó một chút nào.
Và lúc đó Jung Se Woon hiểu ra, cô gái mối tình đầu trong mơ của cậu đã biến mất, chẳng có tóc ngắn, răng khểnh hay má lúm, chỉ có một chàng trai cao lớn với bờ vai rộng bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, chẳng hề giống như những bài hát hay những cuốn sách cậu đọc qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First Love
FanfictionChỉ là muốn viết gì đó cho hai đứa.