IYM.
"Rốt cuộc mối tình đầu là gì mà khiến người ta trăn trở như vậy?"
Im Young Min đã tự hỏi như vậy khi thấy vài người bạn của anh thất tình đến nỗi chẳng thiết tha gì khác. Young Min của những năm tháng Trung học ngây ngô chẳng lo nghĩ nhiều đến việc bắt đầu yêu đương một ai đó. Anh trải qua 2 năm đầu Trung học một cách nhẹ nhàng, học hành không đến nỗi tệ, có một đám cạ cứng cùng anh toát mồ hôi trên sân bóng rổ, thức thâu đêm để đánh một trận game sinh tử, hay trêu chọc vài cô bạn dễ thương của lớp bên. Ngoài những điều đó ra thì âm nhạc là thứ Young Min quan tâm nhất lúc ấy, anh biết chơi piano từ nhỏ, học hát một chút, lên Trung học lại nổi loạn muốn học rap, cuối cùng là tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc của trường.
Young Min luôn lạc quan mà nghĩ rằng, tình yêu cứ tự nhiên rồi sẽ đến, chẳng việc gì phải tìm kiếm vất vả cả. Ừ thì anh cũng đúng một phần, vì cậu đã đến bên anh, theo một cách nào đó gần gũi và ấm áp nhất, đi thẳng vào trái tim anh không chút phòng vệ.
***
"Cậu nghĩ mọi thứ mà tôi cố gắng dạy cậu đều là trò đùa sao !? Vậy thì lần sau hãy kiếm người khác mà đùa!"
Young Min không khoan nhượng quát lên, đứng dậy rời khỏi phòng, mạnh tay đóng cửa một cái "rầm", để lại một con người với vẻ mặt đầy hoang mang xen lẫn hối lỗi. Dong Bin rốt cuộc chỉ muốn trêu chọc anh mình một chút, bảo là muốn học rap, không ngờ Young Min giảng dạy rất nhiệt tình, còn theo kèm cậu rất sát sao. Dong Bin thấy một trò đùa hóa ra lại tốn nhiều thời gian của cậu như vậy, nên mới khai thật ra, khiến Young Min rất tức giận. Anh vốn là người một khi đã làm việc thì sẽ làm rất nghiêm túc, đối với việc bị đem ra đùa giỡn như vậy, đương nhiên không thể chấp nhận được.
Mang theo cơn giận đi ra ngoài, rốt cuộc lại dừng lại ghế đá sau khuôn viên trường, cơn gió lạnh ập đến làm anh tỉnh táo lại đôi chút, có lẽ lúc ấy đã hơi quá lời với Dong Bin. Kết quả của giận quá là quên mang theo áo khoác, Young Min thở dài, nhiều lúc thấy mình thật ngốc nghếch.
"Cái này, cho anh."
Bên cạnh anh vang lên một giọng nói nho nhỏ, bàn tay đỏ ửng vì lạnh đưa trước mặt anh một lon café. Để ý rằng hình như người đó đang rất bối rối, anh đưa tay đón lấy, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn em, Se Woonie. À, anh gọi em như vậy được không?"
Sau này khi đã ôm cậu vào trong lòng, anh mới không thôi trêu chọc cậu, bảo rằng em lúc đó có phải chơi ác anh, đợi anh chết cóng mới chịu đi ra đưa café cho anh không. Cậu rốt cuộc không biết bị anh chọc, lại đỏ mặt chống chế:
"Không có, em rõ ràng là mãi mới thu hết can đảm để đưa cho anh đó."
Đối với kiểu ngượng ngùng đáng yêu này của cậu, anh lại càng khoái chí, lựa thời cơ siết cậu chặt hơn trong lòng mình. Đến bây giờ nhớ lại, anh vẫn nhớ lon café đó thực sự rất ấm, ấm hơn bất cứ loại đồ uống nào anh từng thử qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo - Im Young Min x Jung Se Woon][Many shots] First Love
Fiksi PenggemarChỉ là muốn viết gì đó cho hai đứa.