Đám người trợn mắt, nhìn thân hình nhỏ bé biến mất khỏi cửa sổ.
-"Cái... cái gì? "
Tuất Lâm Phàm hét lên kinh ngạc, chạy ra cửa sổ ngó xuống.
-"Đuổi theo mau. "
Uỷ Xướng nhận ra mình đã bị một con nhóc con lừa, tức giận ra lệnh.
Đám người cũng kinh ngạc không kém, nghe tiếng quát của Uỷ Xướng mới giật mình, cấp tốc đuổi theo.
Tần Sao Khuê nhảy qua cửa sổ, thân thể nhẹ bâng rơi tự do.
Thấy đúng điểm tựa mà mình cần, Tần Sao Khuê vươn tay, thuận tiện nắm lấy lan can tần thứ hai.
Đu người một cái, thân thể lập tức đã an toạn trên nền nhà.
Tần Sao Khuê tiếp tục chạy, thoáng thấy bóng người đã đuổi kịp, cô bối rối không thôi.
Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc cổng, làm sao mà trốn thoát được?
Nhưng mặc kệ, cứ phải chạy lẩn trốn đã.
"Bụp"
Thân thể Tần Sao Khuê lăn tròn xuống bãi cỏ sau toà nhà cao 10 tầng đấy.
Sương sớm vẫn còn đọng đầy trên bãi cỏ, thấm ướt sũng quần áo cô.
Lãnh lẽo khiến thần kinh Tần Sao Khuê tê dại.
Hai má nứt nẻ trở nên ran rát.
Tần Sao Khuê nhanh chóng chạy đến phía bức tường cao lớn.
Bưca tường thành vững chắc khiến chân cô run rẩy.
Xung quanh lại không có lấy một cái cây, đầu óc Tần Sao Khuê mù mịt.
Cỗ đã thử đi thử lại mấy lần, đến khi chân tê dại rồi mới thôi, nhưng lại không được.
-" Làm cái trò mèo gì vậy? "
Giọng ngái ngủ của một người đàn ông vang lên.
Dư Dực chống tay đứng dựa bờ tường đối diện với Tần Sao Khuê, khó hiểu nhìn cô.
Nhìn thấy bộ quần áo sọc kẻ Dư Dực mặc trên người, Tần Sao Khuê mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Tôi muốn trốn, cậu trốn không? "
Tần Sao Khuê sốt ruột nói, mắt không ngừng đảo xung quan.
-" Ngu ngốc. "
Dư Dực khinh thường nhìn người phụ nữ trước mặt, chán nản bỏ đi.
Nhưng Tần Sao Khuê làm sao bỏ qua công cụ tốt như vậy được?
Cô chạy lại, lôi xềnh xệch cậu ta đi, ép thân hình cậu ta vào bờ tường.
-" Con điên này, bỏ tao ra. "
Bị kéo đi bất ngờ, Dư Dực nổi cáu.
Ướm chiều cao của Dư Dực vào bức tường, Tần Sao Khuê gật gật đầu, mắt sáng lên quỷ dị.
Tiếng bước chân trở nên dồn dập, Tần Sao Khuê không thèm đôi co với cậu ta nữa.
-" Đứng im nếu không muốn xuất gia. "
Tần Sao Khuê lạnh lùng nói, vừa nói vừa đi lùi lại.
Dư Dực trợn mắt, bị câu nói của Tần Sao Khuê làm cho hoang mang.
" Bụp"
" Bụp"
Tần Sao Khuê lao về phía Dư Dực, chân trái đặt nên đùi cậu ta, chân còn lại được đà đặt lên vai.
Lại lấy chân trái làm đà, nhún một cái rồi nhảy lên, bàn tay mảnh khảnh đã bám được vào bờ tường.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 10s, Tần Sao Khuê đã an toạ trên bờ tường.
Dư Dực ngẩn người, anh cảm thấy như có cơn gió vừa lướt qua mình, bả vai truyền đến đau nhức.
-" Mau đi, bọn họ đuổi đến nơi rồi. "
Tần Sao Khuê nói vọng xuống, mắt nhìn đám người đã bao vây gần hết.
-" Đứng lại!"
Tuất Lâm Phàm nhìn thấy Tần Sao Khuê, rống lên.
Dư Dực giật mình, nhìn xung quanh, đâu cũng thấy cảnh sát.
-" Mau! "
Tần Sao Khuê lại lên tiếng thúc dục.
Dư Dực nghiến răng, đưa tay cho Tần Sao Khuê.
Tần Sao Khuê rướn người, nắm lấy tay của Dư Dực, thuận tiện kéo được cậu ta lên.
-" Đi thôi. "
Tần Sao Khuê chọn đống cát gần đấy, nhảy xuống rồi cắm đầu chạy. Dư Dực kinh ngạc, nhưng cũng làm theo.
Đám cảnh sát lại được một vố kinh ngạc.
-" Dư Dực, người đàn ông kia là Dư Dực đúng không? "
Một tên cảnh sát lên tiếng.
Tuất Lâm Phàm điếng người, tay nắm thành nắm đấm.
"Uỷ Xướng, cô ta chạy mất rồi, còn có cả Dư Dực nữa. "
Chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng chửi thể rồi tắt phụt máy.
Đám cảnh sát bao vây ở ngoài cũng kinh ngạc khi có hạ con người lao thẳng xuống.
Đến lúc họ lấy lại tinh thần thì hai bóng người đã biến mất...
"Lập tức truy nã Tần Sao Khuê"
"Lập tức truy nã Dư Dực. "
Giọng nói trong loa báo tràn ngập giận dữ.
_______________________________
"Hộc... hộc.... "
Tần Sao Khuê dựa vào bờ tường ẩm mốc, thở hổn hển.
Dư Dực cũng chống hai tay vào đầu gối, điều chỉnh lại nhịp thở.
-" Cô... cũng trâu quá đi. "
Tần Sao Khuê không trả lời, lấy lại vẻ trầm tĩnh hằng ngày.
Thoáng thấy tầm mắt mờ đi, Tần Sao Khuê tháo kính, lau lau lớp bụi trên mắt kính.
Dư Dực cảm thấy cô gái bên cạnh có gì đó khác khác, đánh mắt sang nhìn.
-"Tuyết... "
Dư Dực vô thức lên tiếng.
Tần Sao Khuê cũng đưa tay ra, đỡ lấy một hạt tuyết trắng muốt, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu da.
Đéo lại kính, Tần Sao Khuê không biết nên đi đâu nữa.
Chắc chắn lũ cớm đang tìm cô khắp nơi, nhà lại không thể về, hơn nữa, cô lại còn bị gắn cái mác giết người.
Vuốt vuốt hái bím tóc, đáy mắt Tần Sao Khuê loé ên tia quỷ dị.
-" Này, cô... "
-" Anh về nhà đi, chúng ta đường ai nấy đi. "
Tần Sao Khuê hờ hững nói, rồi quay người rời đi.
-" Chết tiệt, tôi đã cứu cô. "
-" Tôi cũng cứu anh mà. "
-" Cô cho tôi đi với, tôi... không có nhà! "
Dư Dực kéo tay Tần Sao Khuê, nhàn nhạt nói.
-" Dù sao thì tôi với cô cũng là một dạng người rồi. "
-" Tôi không giống anh. "
Tần Sao Khuê gạt tay Dư Dực ra, lạnh lùng nói.
-" Vậy? Tại soa cô lại vào đấy? "
Dư Dực kinh ngạc hỏi.
-" Tôi bị oan... Thôi, anh đi đi. "
Tần Sao Khuê bỏ lại một câu, rồi quay lưng bỏ đi.
-" Tôi thực sự không có nhà... "
Dư Dực buồn bã nói.
Nghe được giọng điệu của cậu ta, Tần Sao Khuê bất giác nhíu mày, không hiểu sao cô lại cảm giác, cậu ta có gì đó giống cô.
Tần Sao Khuê thở dài :
-"Đi, 2 người có lẽ cũng tốt hơn. "
Dư Dực sáng mắt, chạy theo sau Tần Lan Khuê...
Hai người cứ đi như, mặc kệ tuyết rơi, mặc kệ tuyết bám đầy trên đầu tóc, mặc kệ tuyết phủ đầy vai áo, mặc kệ cái giá rét lạnh lẽo.