Ở một khu vườn xinh đẹp đằng sau căn biệt thự sang trọng.Khắp nơi,trăm hoa khoe sắc,thi nhau đua nở,xinh đẹp vô cùng.Lại còn có ánh nắng chan hoà,lấp lánh và làn gió mát thoang thoảng thổi qua,có 2 đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ.Nở nụ cười hồn nhiên,trong sáng đáng yêu,một cô bé bắt chuyện:
-Ân Ân!
-Gì vậy Băng Nhi?
-Tớ chán quá a~-Cô bé xinh xắn tỏ vẻ chán nản
-Ơ?Mình vừa đổi trò mà,cậu nhanh chán vậy?-Cậu nhóc tỏ vẻ khó hiểu
-Ứ ừ,Băng Nhi chán cơ~-Cô phụng phịu
-Ờ,..A!Mình đến công viên chơi nha!Mình dắt cậu đi ăn kẹo bông.
-Ân là number 1!-Cô hớn hở ra mặt
~~Tại công viên~~
-Aaaaaaa!!!-Cô sợ hãi,ôm chặt cậu bé
-Hả?Chuyện gì vậy Băng Nhi?-Cậu hốt hoảng khi thấy cô la lên,nhưng trên khuôn mặt cậu thoáng vài vệt đỏ hồng,cậu vội vã che mặt
-Có con gì trông ghê lắm kìa,huhu.-Cô nói rồi chỉ vào linh vật gắn trên ngôi nhà với chữ"NHÀ MA"to đùng
-Băng Nhi đừng sợ,có tớ đây mà.Mình đi ăn kẹo nha!
-Hức hức...ừ...
......
-Ngon quá~-Khuôn mặt cô thoả mãn,trên tay cầm cây kẹo bông hồng hồng đáng yêu,cô vừa ăn vừa nói
-Ừ,lần sau mình dẫn đi ăn tiếp nha!
-*Gật đầu*
Ở công viên,có 2 đứa trẻ vừa ăn kẹo bông,vừa nói với nhau đủ thứ trên đời làm tăng thêm phần ồn ào cho công viên vốn đã náo động,chúng nói chuyện vô tư,hồn nhiên mà không biết mặt trời đã xuống núi.
-Băng Nhi,tối rồi,mình về thôi.
-Ứ,tớ muốn chơi tiếp cơ~
-Ngoan nào,mai mình đưa đi tiếp nha!
(Cuối cùng cô vẫn phải chịu thua trước cậu)
-Mai mà cậu không đến là tớ..tớ giận đấy!
-Ừ,tớ hứa-Hai người ngoéo tay nhau tượng trưng cho lời hứa_Tối_
-Ân!Lại đây.-Người đàn ông to lớn với vết sẹo to đùng ở mắt khều khều cậu nhóc
-Dạ?
-Con lên lầu,xếp quần áo vào vali rồi xuống đây.
-Để làm gì vậy ba?-Cậu nhướng mày tỏ vẻ không hiểu
-Con cứ làm đi,đừng nhiều lời.
-Dạ.
.......
-Con xong rồi.
-Tốt,chuẩn bị ra sân bay với ba.
-Sân bay?rốt cuộc ba muốn đưa con đi đâu?
-Qua Mỹ,và sống ở đó luôn.
-Ba?Tại sao phải qua Mỹ?!Con không muốn đâu,con hứa đưa Băng Nhi đi ăn kẹo rồi mà.
-Đi ngay!không được cãi lời.Và ba nói trước,ba cấm con được tiếp xúc với con nhỏ đó!
-Vì sao vậy ba...hức hức...không!con muốn ở lại..hức-Cậu khóc,từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống
-Con trai không được khóc.Ba của con bé đó đã phản bội lòng tin của ta,ta không muốn thấy lại mặt của hắn cũng như con nhỏ đó!Con phải nghe lời ta,theo ta qua Mỹ học rồi lãnh đạo công ty Ân Phước!
-Nhưng..Băng Nhi..hức..
-Chiều nay ta gặp nó,nó rất ghét con,nó nói con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.Nghe ta đi,qua Mỹ học chung với ta,đến khi con thực sự mạnh mẽ thì quay lại cũng không muộn.Ta sẽ cho con gặp nó,con không muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nó sao?
-Dạ..có.
-Vậy thì nhanh đi,chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi.
-......Dạ.._Chiều hôm sau_
Cô chờ,cô chờ mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu,1 tiếng..2 tiếng..đến khi mặt trời đã xuống núi thì cô tuyệt vọng,khóc lớn:
-Cậu hứa rồi mà....cậu sẽ đưa tớ đi ăn kẹo,đưa tớ đi chơi..hức hức..sao cậu không tới..cậu ghét tớ sao..hức.?
......
-Tớ không quý cậu nữa,tớ ghét cậu,tớ không muốn gặp lại cậu nữa!Ân là đồ đáng ghét!
Cô vẫn khóc thút thít,đến nỗi hai mắt sưng rụp,khóc đến cạn nước mắt,.cô vẫn đợi cậu,..8 giờ rồi,sao cậu chưa tới?...
-Cô chủ ơi!Đến giờ cơm rồi!
-Dạ....
-Cậu đấy Ân,..tớ ghét cậu lắm..tớ ghét cậu!!