Thế là mùa xuân đã tới rồi! Đây cũng là thời điểm mà học sinh chúng ta đến trường. Tôi rất háo hức mong được đến trường mới bởi vì ba điều:
- Thứ nhất: Tôi được tự do chọn kiểu tóc cho mình.- Thứ hai : Đồng phục ở đây đúng kiểu tôi thích
- Và thứ ba là... dưới gốc cây hoa anh đào, có cậu ở đó...
-------------
Tôi tên là Shimizu Ono. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một cậu chuyện ngắn giữa tôi và Akita-kun.Tôi tình cờ gặp cậu ấy trên một con đường trải đầy màu hồng nhạt của cây anh đào. Quang cảnh lúc ấy thật thơ mộng, tiếng lá cây xào xạc qua lại nghe rất vui tai, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, luồn lách vào tóc tôi khiến cho mái tóc xoã dài đen óng tung bay êm đềm theo những cơn phong. Và đó cũng là lúc tôi thấy cậu ấy với mái tóc rối màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy nhưng lại ôn nhu của cậu khiến tôi... Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Tôi lặng lẽ nhìn rồi đi qua cậu, thầm suy đoán " Nhìn bộ đồng phục ấy thì có lẽ cậu ấy học ở trường cấp ba kế bên?"
Và kể từ đó, tôi thường xuyên đi trên con đường ấy hơn, để được ngắm cậu nhiều hơn. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không có cơ hội trò chuyện cho đến khi...
Hôm nay, tôi lại thay đổi kiểu tóc bằng cách búi tóc lên cao, để lộ cái gáy thon và trắng của tôi. Và như mọi hôm, tôi lại lặng lẽ ngắm cậu, nhưng lần này cậu cũng nhìn tôi! Tôi ngại ngùng quay đi, định chạy thì cậu nắm tay tôi lại, nhìn chằm chằm rồi cười cười, tay nhặt cánh hoa anh đào trên tóc tôi, bảo:
_ Haha.... Có cánh hoa rơi trên đầu bạn này!
_Ơ... Cảm ơn bạn.
Nói rồi cậu quay đi, gãi đầu rồi tiếp tục sải chân trên con đường anh đào. Tôi thì bị đơ một lúc, nhưng rồi cũng định thần lại, nhanh chóng đi nhanh đến trường. Có lẽ đó là kí ức ngọt ngào, dễ thương nhưng cũng ngây ngô nhất trong thời học sinh của tôi.
Thế là những ngày kế và kế nữa, tôi và cậu lại có thể trò chuyện với nhau... Tuy là chào, hỏi thăm sức khoẻ nhưng cũng đủ làm cho trái tim tôi đầy xao xuyến. Nghe có vẻ buồn cười lắm nhỉ? Có ai cấp ba rồi mà còn yêu thầm, ngại ngùng các kiểu như con nít cấp hai đúng không? Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tôi biết yêu thầm mà..
Ngày ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng quyết định là sẽ tỏ tình với cậu ấy. Với tinh thần cực kỳ cao, tóc được búi lên một cách cẩn thận. Vì sao tôi lại búi tóc ư? Có lẽ tôi muốn kỉ niệm lại ngày đầu tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi xách cặp đi, hí hửng rảo bước trên con đường màu hường này. Đi được một đoạn, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, miệng cười tươi chào buổi sáng. Tôi vừa dứt lời , bỗng đâu ra một cô bạn gái cũng búi tóc như tôi, nũng nịu với cậu:
_ Akita , cô gái này là ai vậy?~
_ À, bạn của anh.
Nói rồi cậu quay sang tôi, giới thiệu :
_Chào cậu! Đây là bạn gái của tớ!
Mặt tôi rõ trắng bệch, đôi mắt trợn to lên . Khi cậu vừa chào tôi, nói câu ấy, lòng tôi lại quặn đau. Tuy vậy, tôi vẫn cố mỉm cười, gật đầu chào cô bạn gái, rồi nhanh chóng lướt qua hai người đang nắm tay nhau tình tứ ấy. Đi được một đoạn xa, tôi kiềm nén nước mắt, nhất quyết không được rơi giọt nào. Tay che môi lại để giấu đi cái miệng đang há hốc vì cơn sốc lúc nãy. Ai ya... người ta đã có bạn gái rồi sao.. Phải rồi, người đẹp trai như cậu không có bạn gái mới lạ.. Vậy mà lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ta để ý đến mình chứ, hóa ra là do tóc búi của mình giống với cô bạn gái. Tôi đúng là khờ quá! Akita à... cái tên quả thực rất hợp với cậu ta...
_ Nước mắt à! Làm ơn đừng rơi nữa, làm mình hết thấy được con đường phía trước rồi....
Nói rồi tôi lấy tay quẹt đi, hai tay nắm chặt lại, tiếp tục đi, dù trong lòng tôi có đau như cắt đi nữa!
Hôm sau, hôm sau nữa và rất nhiều ngày sau, tôi không còn thấy hình bóng của cậu trên con đường anh đào nữa. Cảm giác cứ trống vắng thế nào ý, đau lắm! Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu đã có bạn gái rồi, sao có thể dành thời gian đi và bàn tán với tôi nữa? Mặc dù trong lòng nhói, đau lắm, nhưng tôi phải mạnh mẽ lên thôi! Tự nhủ chính mình, tôi mỉm cười , ánh mắt đầy hi vọng nhìn lên bầu trời xanh kia, rồi nhắm mắt lại, thầm nghĩ:
"Akita-kun này,
Nếu tớ có thể gặp lại cậu lần nữa, thì có vài điều tớ muốn nhắn với cậu:
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cho tớ bao nhiêu những hạnh phúc nhỏ nhoi mà tớ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ những ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò, những câu nói đùa giỡn, những câu hỏi thăm đầy ân cần.
Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ nếm trải mùi vị vừa chua chát vừa mặn của nước mắt, những nỗi đau khi thất tình, để mai sau tớ sẽ không dại khờ như thế nữa
Và cuối cùng
Tớ thực sự rất cảm ơn và hạnh phúc khi mùa xuân bên cây anh đào, đã xuất hiện dáng hình của cậu, Akita-kun à!
Thực sự rất, rất cảm ơn cậu! "
.
.
.
.
.
.Thế là mùa xuân năm nay đã tới rồi! Đây cũng là thời điểm mà học sinh chúng ta đến trường. Tôi rất háo hức mong đến trường mới bởi vì có ba điều:
- Thứ nhất: Tôi được tự do chọn kiểu tóc cho mình.
- Thứ hai : Đồng phục ở đây đúng kiểu tôi thích
- Và thứ ba là... mùa xuân năm ấy, dưới gốc cây đào trên con đường này, tôi đã gặp cậu.
~End~Lời tác giả:
Bản thân mình viết truyện không hay lắm nên mong mọi người góp ý bằng cách comment ạ. :| Mong mọi người hãy giúp đỡ để mình có thể hoàn thiện hơn trong mai sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Mùa xuân bên hoa anh đào
Short StoryThế là mùa xuân đã tới rồi! Đây cũng là thời điểm mà học sinh chúng ta đến trường. Tôi rất háo hức mong được đến trường mới bởi vì ba điều: - Thứ nhất: Tôi được tự do chọn kiểu tóc cho mình. - Thứ hai : Đồng phục ở đây đúng kiểu tôi thích - Và thứ b...