Đây là màn cuối của lần oẳn tù tì quyết định người sẽ bốc thăm và khẳng định số phận người phải chịu cảnh "tan nát tinh thần lẫn thể xác", nên hầu như cả Jimin lẫn Jungkook đều cảm thấy khá căng thẳng.
Trước tiên thay vì tiếp tục ngồi trong căn phòng ngột ngạt đó, Jimin rời khỏi giường và đi lấy nước uống, đó chính là cách giúp anh bình tĩnh, xử lí vấn đề tốt hơn. Còn Jungkook, cậu cũng lọt tọt chạy vô phòng tắm, chăm chú nhìn mình trong gương, với những lời động viên tốt nhất, cậu tự nhủ và trấn an bản thân. Song song đó, để chắc rằng đối phương không gian lận, hai người họ dù đang đi giữa đường cũng phải chạy về phòng xem người kia có chơi xấu hay không. Nếu chỉ tính sơ sơ thì cũng phải khoảng hai, ba lần gì đó. Hãy thử tưởng tượng, hai người con trai trần như nhộng chạy lon ton khắp nhà như hai tên ngố biến thái, nếu như camera ở góc nhà của Jimin quay được thì thử hỏi liệu anh có dám xem tới phút cuối cùng? Càng nghĩ càng thấy hài, Jimin uống một ngụm nước đầy miệng còn chưa kịp nuốt liền chạy tốc hành lên cầu thang, Jungkook thì hất nước lên mặt mình xong, không màng tới việc lau khô làm nước nhiễu xuống sàn tí nữa thì té sấp mặt, cũng cố gắng đi thật nhanh để tới phòng. Cả hai bọn họ đều không quan tâm cái thứ đang đung đưa, lung lay dưới hạ bộ có thể sẽ bị va chạm với mọi thứ xung quanh mà lại chạy hối hả như một phản xạ tự nhiên để rồi đụng mặt nhau cái rầm trước cửa phòng thì họ mới thở phào và bình thản bước vô căn phòng đang hừng hực nhiệt huyết.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Người thì khoanh tay, khoanh chân, đôi mắt chăm chú nhìn vào những tờ giấy. Còn người kia thì ngồi dạng truyền thống như kiểu samurai sắp bị tử hình... Đằng đằng sát khí. Hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên Jungkook la to khiến Jimin giật mình, không kịp suy nghĩ mà hành động.
- OẲN TÙ TÌ.
Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Bên cạnh đó, chuyện sẽ không còn gì thú vị nếu như ván này Park Jimin thắng, do đó, người hô khẩu hiệu không báo trước Jeon Jungkook đã thắng cuộc với cái búa đập nát cái kéo. Khóe môi Jimin giật liên hồi, đôi mắt anh bắt đầu trở nên đăm chiêu dù vẫn chưa hết sốc, trong khi họ Jeon bên kia thì cười như "được mùa", "hố hố há há" mất hết cả hình tượng. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, Jimin thề rằng đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh mới hồi hộp và đổ mồ hôi nhiều như vậy. Anh bày trò này ra một cách rất hăng hái thế nhưng anh cũng đâu hề biết "số phận" của mình rồi sẽ ra sao? Jimin nhắm mắt lại tự trách móc bản thân vì đã quá thành thật và chơi công bằng... Sau đó anh lại mở đôi mắt rực lửa để nhìn trừng trừng vào những xấp giấy đáng ghét đó. Cậu thì rất hãnh diện khi mình đã thắng, miệng cứ toét rộng ra như không thể khép lại, mải miết suy nghĩ về việc khi "làm" anh ta có nên chơi trò SM để trả thù sự "lãnh khốc" mà họ Park kia đã đối xử với mình hay không? Cậu vuốt nhẹ mái tóc và nhếch miệng.
"Cứ bỏ qua đã. Để bốc trước tính sau."
Chiếc lưỡi liên tục liếm bên khóe môi cùng với đôi mắt không thể rời khỏi những ngón tay thon dài của Jungkook đang lướt nhẹ trên những xấp giấy trắng, đảo qua đảo lại như một cách trêu chọc khiến anh bực tức muốn điên đầu. Cuối cùng, cậu cũng đã cầm lên một tờ. Jungkook chưa mở nó ra, cậu nhìn Jimin đăm đăm cho tới khi anh ngước lên nhìn cậu.