THÁNG TƯ LÀ LỜI NÓI DỐI CỦA EM
Author: Tiểu Cúc Hảo Chặt
Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Thể loại: ngược tâm, hiện tại nhớ ký ức, SE hoặc OE
Truyện này lấy ý tưởng từ một bài hát cùng tên với First và ý tưởng từ phim Boy Hood.
Có gì mong mọi người ủng hộ.
TRUYỆN NÀY LÀ CỦA AU, KHÔNG CÓ Ý KIẾN TỪ AU HI VỌNG ĐỪNG MANG RA NGOÀI.
Bắt đầu nào ^^
~~~
Gặp nhau trong buổi sáng mùa đông
Cứ ngỡ là một lần thoáng qua
Lại không ngờ chính là định mệnh
Đông mang em đến...
...Mùa xuân lại mang em đi
Tôi chìm say trong giấc mộng
Để được thấy em chạy cùng tôi
Vì em là trái tim, là hơi thở, là cuộc sống đời tôi.
Em đi rồi tôi cũng hóa kiếp tro tàn.
~~~
"Nguyên Nhi, anh yêu em"
"Xin lỗi anh, em chỉ xem anh là bạn"
"Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?"
"Tiểu Khải, làm bạn với anh rất vui, nhưng người em yêu là Thiên Tỉ, bạn thân của anh"
Nỗi mất mác hiện lên nơi ngực trái. Bản thân tưởng rằng đã có được em, nhưng đến tột cùng chỉ là chính mình ảo tưởng mà thôi.
Dưới nhành liễu xanh rợp bóng năm nào. Hai thiếu niên trung học đứng đối diện nhau. Một dễ thương trong sáng. Một ôn nhu dịu dàng. Ấy vậy mà sao chua xót, đau lòng đến thế. Rốt cuộc là vì sao? Hay tại vì một chữ yêu đơn giản đó.
Cuộc đời mỗi con người ai cũng từng có một thời niên thiếu đáng nhớ. Có tự hào. Có vui vẻ. Có hạnh phúc. Tuy nhiên, thời niên thiếu đôi khi cũng thật khiếm khuyết, thật buồn. Và cũng có một thời niên thiếu mang tên đau khổ và ân hận.
Thành phố S chìm mình vào cái nắng dịu nhẹ tháng tư -- tháng cuối cùng của mùa xuân. Không khí ấm áp làm trái tim con người như nhẹ hẫng đi. Để những cái gọi là buồn phiền cùng bay theo gió.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn những rặng mây xa nơi chân trời. Ánh mắt thủy chung không rời. Thời gian mới đó chạy thật nhanh, ngỡ vừa bên cậu ngày hôm qua thôi, chỉ một cái chớp mắt. Anh bàng hoàng nhận ra, Vương Nguyên rời xa anh năm năm.
Năm năm là quãng thời gian nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, để bản thân quên đi một người. Nhưng có một số người họ thà đắm mình trong những kí ức chứ không muốn bản thân quên đi một người đã từng là tất cả của mình.
Dù có quên đi được thì những nỗi đau, những lời yêu thương, những sự quan tâm liệu mình có quên đi được không? Hay hằng đêm thả mình trong giấc mộng để có thể luôn lưu lại những kỷ niệm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] THÁNG TƯ LÀ LỜI NÓI DỐI CỦA EM
FanfictionAuthor: Tiểu Cúc Hảo Chặt Thể loại: nam x nam, ngược tâm, SE hoặc OE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên CHUYỆN NÀY CỦA AU MONG ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý