Chương 2
Author: Florence.Rating: M.
Pairing: AtsuMina.
Gernes: Romance, Angst.
Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.
Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.
Chương 2: Hôn.
12 tuổi.
"Dậy, Acchan!"
Atsuko gạt tay mẹ ra. Hôm nay là thứ bảy và nó không có tiết học ở trường, nó muốn nằm nướng thêm mười lăm phút nữa.
"Dậy mau, thay đồ đi, chúng ta có khách." Bà Maeda nói và cố lôi nó ra khỏi đống chăn màn, bà quát: "Dậy! Acchan!" khi nó cố ôm thêm cái gối và chả thèm nhúc nhích.
Atsuko đã ngồi lên được nhưng nó vẫn chưa thèm mở mắt.
"Gia đình Takahashi tới chơi."
Atsuko đột nhiên tỉnh như sáo: "Mẹ bảo ai cơ?"
Nó bật ra khỏi giường và phi vào phòng tắm với tốc độ đáng kinh ngạc, cẩn thận làm vệ sinh cá nhân. Atsuko mất tới mười lăm phút mới quyết định được mình sẽ mặc bộ đồ nào: chỉ đơn giản là một chiếc váy xếp li cũ và chiếc áo thun nâu sọc đỏ. Nó chả làm được gì tốt hơn cho mái tóc xù của mình. Cẩn thận nhìn lại mình lần nữa trong gương, hít một hơi thật sâu, chẳng hiểu tại sao trái tim Atsuko tự dưng loạn nhịp.
"Ôi trời đất ơi, con đã lớn lên rất nhiều rồi đó!" Bà Takahashi ôm lấy Atsuko, nó lịch sự để bà ôm nhưng ánh mắt nó lại hướng về phía bàn ăn, nơi đó có một cô nhóc đang ngồi trên ghế. Atsuko thấy mặt mình đỏ bừng lên khi bắt gặp một mùi hương ấy. Và khi bà Takahashi buông nó ra, Atsuko thậm chí không thể cử động được nữa, chân nó như bị chôn chặt xuống sàn.
"Acchan, Minami nè!" Bà Maeda nói, Atsuko vẫn đang bị đóng băng, nó chờ một lúc cho khuôn mặt của mình bớt đỏ, nó chậm chạp ngước lên và thấy cô bé kia đang nhìn nó mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Acchan!"
Atsuko nín thinh không trả lời, nó tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình trên bàn ăn nhưng không may hôm ấy chỗ của nó đã bị Minami chiếm mất. Nó nhận ra về ngoại hình thì Minami với nó rất khác nhau. Mặc dù chỉ lớn hơn nó có vài tháng tuổi nhưng trông Minami thực sự quyến rũ. Trong khi nó khá gầy và mỏng manh (mẹ Atsuko thường phàn nàn về trọng lượng của nó bất cứ khi nào có thể) thì Minami hoàn toàn ngược lại, bạn ấy có một thân thể cân đối, với mái tóc nâu dài, Minami nhìn rất ư... ừm... dễ thương và quá đẹp so với những bé gái trạc độ tuổi đó. Minami mặc một cái áo thun màu trắng với hàng chữ tiếng Anh gì đó mà Atsuko chẳng đọc được, đơn giản vì nó không biết chút tiếng Anh nào.
LOVE, Minami nói khi nhìn thấy Atsuko đang cố đọc chữ trên áo mình, cô bé chỉ hai chữ đầu tiên L O và hai chữ phía dưới V E, rồi giải thích với Atsuko: "Love có nghĩa là: Mình yêu cậu."
Mặt của Atsuko gần như bốc khói tới nơi, nó phải đưa sát mặt vào chén cơm nóng để có thể giải thích với mọi người lý do tại sao da của nó có màu đỏ tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[atsumina]love of song
FanfictionĐây không phải truyện do mình sáng tác Truyện mình ghi rõ nguồn tên tác giả, tuy chưa xin nhưng mục đích đăng lên nhằm giải trí tiện lợi đọc không lợi nhuận nhằm thoã mãn nhu cầu shiper atsumina