chap 11-end

55 5 0
                                    

Chương 11
Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Chương cuối: Mơ một hạnh phúc.

25 tuổi – Phần IV

Điện thoại đổ chuông. Atsuko, đang nằm sấp trên giường, tự động thò tay ra bàn nhưng chiếc điện thoại không có ở đó. Vẫn nhắm nghiền mắt, cô thò tay xuống dưới sàn, mò mẫm xung quanh một hồi mới lấy được nó ra từ túi áo khoác.

“Moshi!Moshi?”

“Acchan, con đang ở đâu vậy?"

“Ở đây ạ.” Atsuko làu bàu, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Hả?”

“Ở nhà…” Cô quên béng mất là mình đang nói chuyện điện thoại.

“Nghe này, mẹ muốn gặp con. Là về người chuẩn bị đồ ăn tiệc cưới, ý mẹ là… cái thực đơn tiệc cưới.”

Atsuko làu bàu. Đó là mẹ cô.

“Con đang ở đâu vậy Acchan?” Mẹ cô lại hỏi thêm lần nữa, lớn giọng hơn.

Atsuko mở mắt. Ký ức của đêm qua đã trở lại với cô. Cô trở mình. “Ở nhà.” Atsuko trả lời. “Con đang ở nhà.” và cô dập máy.

Cô không ở trong phòng ngủ căn hộ của mình, nhưng mà cô đang Ở NHÀ. Atsuko cười, nhẹ đưa ngón tay lướt nhẹ từ khoảng trán giữa đôi lông mày thanh mảnh, dọc theo sống mũi xuống đôi môi hé mở của người cô yêu.

“Ở lại với mình.” Chỉ cần như vậy. Một câu đơn giản, thốt lên khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy được khi cô đứng bên kia đường.

Và cô ở lại. Atsuko ở lại vì quả thực cô không thấy phiền gì nếu mỗi sáng thức dậy đều như thế này.

Atsuko hôn Minami, thật khẽ để không làm cô ấy tỉnh giấc. Rồi cô đứng lên mặc đồ và rời khỏi phòng.

Trong căn bếp của Minami, cô lấy một miếng giấy ăn và viết vội lên đó vài chữ. Cô uống chút nước lạnh khi đọc lại lời nhắn trên giấy lần nữa. Hài lòng, Atsuko đặt nó xuống và lấy ly nước chặn lên cho tờ giấy khỏi bị bay mất. Cô kiếm chìa khóa xe và thơ thẩn hát, cảm giác dường như ngày hôm ấy, mặt trời chỉ chiếu sáng cho duy nhất một mình mình.

Minami cũng đã đậy và thấy chỉ còn lại một mình. Đêm qua, cuối cùng, cô ấy cũng đã đủ can đảm để thốt lên cái điều mà cô ấy không dám nói 5 năm về trước. Minami xin người con gái kia ở lại, và Atsuko đã làm theo, ít nhất là đêm hôm qua.

Cô ấy ngồi dậy, cảm thấy trái tim nặng trĩu. Minami bước ra khỏi phòng và tự động đi xuống bếp. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô ấy đó là tờ giấy nhắn trên kệ bếp dưới ly nước đã uống hết nửa. Qua cái ly thuỷ tinh trong suốt, cô ấy đã có thể đọc được hầu hết các từ trên tờ giấy. Đó rõ ràng là chữ viết của Atsuko, Minami có thể nhận ra được, và lời nhắn để lại cho cô ấy rất rõ ràng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[atsumina]love of songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ