Chap 4: Không cần chờ anh nữa! (end)

2.6K 260 52
                                    

Bẵng đi một thời gian kể từ ngày hôm ấy. Cũng đã hai tháng và anh đang trong đợt comeback cực kỳ bận rộn của mình. Hiển nhiên, anh sẽ không có thời gian đến chỗ hẹn, nhưng tôi vẫn đợi. Không vì lý do gì cả, đơn giản nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

Bài hát lần này gây chấn động lớn vì sự ngọt ngào chết người của nó. Hình tượng lần này của Bangtan cũng đặc biệt trưởng thành và ấm áp. Các Fan nữ cứ thế lại có dịp đổ đứ đừ và tôi không ngoại lệ.

Mái tóc anh cũng được nhuộm màu nâu mật ong hiền hoà. Anh vẫn luôn là thứ mật ngọt nhất nhưng cũng gây đau đớn nhất.

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết ... em yêu anh"

(Điều buồn nhất - Kai Đinh)

Chính là cái cảm xúc yên bình khi bên cạnh, muốn tham lam nắm giữ nhưng cũng lo sợ bóp nát thứ tình cảm tốt đẹp này.

Anh thì vẫn luôn vô tư xem tôi như một người bạn. Có trách chỉ trách bản thân nghĩ quá nhiều!

Những ngày thường nhật lại diễn ra. Tôi ban ngày đến công ty, đêm lại đến chỗ hẹn ngồi uống ca cao nóng.

Mùa xuân đã đến. Tuyết cũng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn còn lạnh lắm!

Ngoài trời, hoa anh đào bay bay trong làn gió xuân lành lạnh tạo nên một không khí thật thơ mộng.

Và hôm nay, tôi quyết định sẽ không đợi anh nữa.

Tôi đang đợi điều gì chứ? Tôi nên dừng cái việc ngốc nghếch ấy đi! Và thật tuyệt nếu tôi có thể tận hưởng được nét đẹp ngày xuân này dù chỉ một mình. Phải không?

Tôi cũng không chắc nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên chôn vùi thứ tình cảm huyễn hoặc này.

Xa anh một chút, trái tim tôi cũng sẽ bớt đau hơn.

Hôm đó, tôi không đến tiệm bách hoá mà dạo qua một khu chợ đêm, ăn thật nhiều món ngon, mua thật nhiều đồ đẹp và chụp nhiều ảnh.

Tôi vốn dĩ nên vui vẻ như thế này như một năm trước, khi mà anh chưa từng xuất hiện và xáo trộn trái tim tôi.

Anh dùng vẻ ngoài mạnh mẽ cố gắng che đậy con người yếu đuối, dễ tổn thương, dùng những lời nói lạnh nhạt để khuất lấp sự sợ hãi, sự quan tâm của mình. Anh thật ngốc! Tại sao phải sống như vậy chứ?

Còn tôi cũng thật ngốc khi cứ mãi ngồi đó chỉ để chờ đợi một người.

- Nè cô bé! Đi đâu mà khuya vậy?

Đang miên man dòng suy nghĩ về chàng trai trong lòng, tôi chợt sững lại vì nghe có tiếng nói.

Là một tên biến thái! Ok fine! Đang trong tâm trạng không tốt, tôi thầm thương cho hắn xuất hiện ngay lúc tôi cần trút giận.

Chờ (Yoongi imagine short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ