Tớ thích cậu !
Nhiều như này này !
Nhiều hơn cả như thế nữa !
Tớ lỡ phải lòng cậu rồi, chàng trai đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Tớ trao cả trái tim này cho cậu mất rồi.
Nhưng mà, cậu toàn dày vò nó thôi !
Trái tim âm ỉ đau nhói mỗi lần cậu cười với những cô gái khác. Trái tim như bị bóp nghẹn khi cậu ôm cô gái khác. Trái tim như rút cạn sinh lực khi cậu nói chuyện với những cô gái khác.
Tớ hơi nhút nhát.
Chỉ là hơi thôi !
Nhưng mà tớ vẫn chẳng dám đến gần cậu để bắt chuyện. Chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ theo dõi cậu, rồi tay lại bất giác sờ lên bên trái ngực. Hình như chỗ này hơi nhói. Một chút thôi ! Chỉ nhói một chút thôi. Tớ mạnh mẽ mà !
Nhưng hình như chỉ có mình tớ nghĩ là tớ mạnh mẽ.
Nó đang âm ỉ như vỡ oà ra, lạ lắm. Thực sự lạ lẫm. Lần đầu tiên tớ cảm giác trái tim bị tổn thương đến kì lạ như thế.
Làm thế nào để bắt chuyện với cậu đây ?
Tớ tự làm khó bản thân trong bao nhiêu ngày thích cậu rằng tớ chẳng biết làm quen cậu như thế nào nữa !
Tình cờ thôi.
Nhưng đối với tớ đó là sự may mắn nhất !
Hôm ấy cậu đang tập bóng rổ. Cậu chẳng may ném quả bóng bay xa, xa. Đến nỗi trúng cả đầu tớ lúc tớ đang ngồi trên đó ngắm cậu tập bóng.
Tớ và cậu quen nhau như thế.
Cậu bảo tớ đối với cậu như người bạn có thể tâm sự mọi chuyện cùng. Nhưng tớ lại tham lam cơ, tớ muốn nhiều hơn thế. Giả dụ như làm bạn gái cậu chẳng hạn ?
Cho đến một ngày. Tớ sợ ngày ấy lắm. Thực rất sợ. Cái ngày trái tim tớ bị cậu dày vò đã chấm dứt, cái cảm giác bóp nghẹn cũng không còn.
Nói sao nhỉ ? Cái cảm giác như trái tim đã bị mất đi từ rất lâu. Cái cảm giác trái tim như chẳng thuộc về tớ nữa. Cái cảm giác trái tim đã ngưng hoạt động. Không đau đớn, không nghèn nghẹn.
Cậu nói rằng cậu thích Tzuyu !
Rằng cậu tỏ tình với Tzuyu,
Rằng cô ấy đồng ý,
Rằng cậu và cô ý bắt đầu ... hẹn hò !
Tớ phải làm gì bây giờ ?
Sao trái tim tớ giờ phút ấy lại không còn một chút cảm xúc nào nữa ? Tớ bị cậu mang trái tim ra đùa giỡn nên đã quen rồi sao ? Một chút đau đớn cũng không có. Cái này là đau đớn đến tận cùng rồi sao ? Nên mới không có cảm giác gì.
Tớ lúc ấy nhìn buồn cười lắm đúng không ? Khoé mắt tớ lúc ấy cay cay. Tớ chỉ nhớ rằng lúc ấy, mắt tớ đã ựng nước, chỉ cần chớp nhẹ mắt thôi, thì giọt nước mắt ấy sẽ rơi, rơi ngay trước mặt cậu. Tớ mạnh mẽ ! Nên tớ chỉ nghĩ được rằng, cố gắng không nhắm mắt lại, không được để nước mắt rơi, nhất là trước mặt cậu. Tớ đã cố nuốt nước mắt ngược lại như thế. Ngược vào bên trong cơ thể như muốn chứng tỏ với cậu rằng không sao tớ ổn !
Tớ thực sự ổn,
Rất ổn !
Kể từ lúc ấy, tớ đã tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Kể cả cậu đi tìm tớ gắp sân trường, vào đến lớp học cũng chẳng thể thấy tớ đâu !
Tớ đi rồi !
Đi đến nơi không có cậu,
Đi đến nơi không còn đau thương,
Đi đến nơi mới, trải nghiệm mới, màu sắc mới.
Nên cậu chắc chắn phải thật hạnh phúc với cô ấy. Nhất định phải thật hạnh phúc ! Đừng làm cô ấy tổn thương như cậu đã làm với tớ nhé ! Con gái mà, dễ đau lắm. Cô ấy không mạnh mẽ nên hãy trân trọng cô ấy nhé !
Tớ mãi mãi yêu cậu thôi !
Mặc dù cậu chẳng phải là của tớ ...
Nhớ nhé, Jeon Jungkook.