Chương 2: Âm mưu của bố chồng

27 8 0
                                    


Chương 2: Âm mưu của bố chồng

"Sao tao lại có đứa con trai ngu ngốc và hèn nhát như mày, ăn bám váy vợ gia đình nhà vợ chưa đủ giờ quay sang phản bội lại gia đình, bất hiếu với bố mẹ...này mày có nghe tao nói không hả...alo...alo...chết tiệt!..." đôi mắt vằn lên giận dữ ông ta ném chiếc điện thoại lên chiếc giường bên cạnh.

Cũng may chiếc giường đó có đệm nếu không ông ta cũng không biết lấy tiến đâu để mua cái khác. Vợ ông ta bên cạnh thầm nghĩ "điện thoại của thằng Cường à? Nó nói gì mà ông lại giận dữ vậy?"

Ông Thảo bước ra ngoài nhà ngoài ngồi lên tấm phản ở trước gian giữa, bà Thành thấy thế cũng ra theo nhưng nhìn thấy bà vợ ông ta muốn nổi điên chỉ có điều giờ mà động thủ như ngày xưa thì ông cũng sống không yên với lũ con đã lớn có sức lực hơn mình nên chỉ biết tức giận trong lòng

Ông ta lườm vợ một cái rồi rít qua kẽ răng " đúng là số chó, lấy phải con vợ ngu nên cả cuộc đời phải chịu nghèo hèn giờ lại đến lượt con trai cũng ngu hèn giống mẹ nên sợ vợ một phép bất hiếu với bố mẹ đẻ nghĩ tới chỉ muốn tức điên "

Nhìn thái độ của chồng bà Thành run sợ né tránh ánh mắt của ông ta, bà biết ông ta vừa uống rượu trong lúc ăn cơm giờ như tổ kiến lửa kinh nghiệm gần ba mươi năm sống cùng ông ta cho bà biết giờ không phải lúc động vào đang định tránh vào buồng trong cho yên phận thì ông ta gọi giật lại "bà định đi đâu? Giờ ngay cả bà cũng muốn làm phản rồi hả"

Bà quay lại bình tĩnh trả lòi ông ta "ông tức giận cái gì?tôi làm gì ông hả?hỏi ông có chuyện gì thì ông lại chửi tôi"

Cả cuộc đời bà phải chịu khép lép run sợ trước ông ta chịu bao tủi hờn sợ hãi bởi lời chửi bới đánh đập của ông ta giờ các con đã lớn và đều đã thành đạt chúng luôn bảo vệ bà nên giờ bà cũng không phải chịu khép lép quá trước ông ta nữa, đã có lần ông ta vì không lấy được tiền để đi đánh bài nên đã lôi bà ra đánh, bà chạy ra nhà hàng xóm và gọi điện cho Cường và các con về con gái lớn của bà đã cáu tới tận trời mà to tiếng với ông ta và đưa bà xuống chỗ Cường vừa tiện chăm sóc vừa chăm con dâu đẻ, ở nhà không một đồng tiền và người hâu hạ nên ông ta đã xuống đón bà về và hứa từ giờ sẽ không giám làm gì bà nữa, từ đấy cuộc sống của bà bớt lo lắng hơn nhiều, bà cũng can đảm hơn trước mặt ông ta.

Ông ta tiến lại gần bà với đôi mắt híp lại nguy hiểm khiến bà run rẩy, mặc dù đã can đảm hơn rất nhiều sau ngày hôm đó nhưng bà cũng biết giờ chỉ có ông ta và bà ở đây con bà không thể về kịp

Bà Thành lắp bắp "ông...ông...định...làm gì?"

"Giờ gan bà cũng to quá rồi đấy, nhưng giờ tôi chỉ cần ra tay thì sẽ không ai biết bà chết như thế nào đâu" ông ta ghé xát vào bà mà thì thầm từng chữ

Bà tin chứ năm xưa đã có lần bà suýt chết nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của bác Trung cũng chỉ vì không đưa tiền cho ông ta đi đánh bài, khi đó các con bà đều nhỏ ngồi nép ở trong phòng đã bị ông ta nhốt trong buồng, bà hiểu giờ không phải lúc căng với ông ta

tổng tai,tôi không muốn làm tình nhânWhere stories live. Discover now