Gà còn chưa gáy thì Phác Hiếu Mẫn đã xách lấy hòm thuốc đeo trên vai trở lại phòng Phác Trí Nghiên.
Khi trở về phòng Phác Hiếu Mẫn không thể nghỉ ngơi được, trực tiếp tìm trong sách cổ để chửa trị cho Phác Trí Nghiên.
Mở của phòng chuẩn bị đi, trực tiếp liền thấy Hàm Ân Tĩnh đứng bên hong cửa, đứng đó, ôm lấy hai tay lại mắt đang nhắm.
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh như thế cũng có một chút đau lòng. Nàng biết Hàm Ân Tĩnh vì nàng làm rất nhiều, nhưng nàng chỉ xem Hàm Ân Tĩnh là ca ca mà thôi.
Phác Hiếu Mẫn khẽ khép cửa lại sợ làm Hàm Ân Tĩnh thức, bước nhẹ nhàng như tên trộm.Hàm Ân Tĩnh tuy là sâu ngủ, nhưng đối với sự lo lắng cho Phác Hiếu Mẫn nàng vẫn không thể ngủ sâu được, nàng thấy hành động Phác Hiếu Mẫn vừa rồi là làm gì, nàng im lặng giả vờ, đợi Phác Hiếu Mẫn rời đi, nàng đứng thẳng người, gập qua gập lại, múa vài đường cho cơ thể giản ra rồi bước theo sau con đường mà Phác Hiếu Mẫn đi. Khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn vào phòng Phác Trí Nghiên, nàng nhảy lên hẳn cây cao, nằm trên đó rồi chỉ nhìn thẳng vào phòng.
Hàm Ân Tĩnh chính là sợ công chúa làm nguy hiểm đến Phác Hiếu Mẫn, cũng một phần nữa là, nếu Phác Trí Nghiên tĩnh lại nàng và Phác Hiếu Mẫn sẽ không còn gặp nhau nữa, cũng xem còn cơ hội gần nàng thì vẫn sử dụng.---
Phác Hiếu Mẫn vào phòng Phác Trí Nghiên, nhìn thấy Toàn Bảo Lam nằm gục bên cạnh, cũng không vội đánh thức. Phác Hiếu Mẫn tiếp tục bắt mạch cho Phác Trí Nghiên.Toàn Bảo Lam có cảm giác liền giật mình, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn chuyên tâm bắt mạch cho Phác Trí Nghiên, không một lời Toàn Bảo Lam đứng dậy nhường chổ để Phác Hiếu Mẫn dễ dàng làm việc.
Thấy Toàn Bảo Lam đứng dậy Phác Hiếu Mẫn vội lên tiếng.
"-Ta làm công chúa thức à"
"-Không sao, ngươi làm việc của ngươi đi."Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào, tiếp tục làm công việc đang dỡ.
Bắt mạch xong Phác Hiếu Mẫn lấy trong hòm thuốc một bọc vải được cuộn tròn, nàng thả bọc vải thẳng ra liền xuất hiện đủ loại kim.
Phác Hiếu Mẫn đở đầu Phác Trí Nghiên lên cao một chút, cầm kim châm, châm lên đỉnh đầu, châm càng ngày càng nhiều hơn. Một cây kim Phác Hiếu Mẫn làm cực kỳ lâu bởi nàng sợ sẽ sai huyệt.
Phác Hiếu Mẫn sống đến nay nàng chưa từng sợ châm sai huyệt cho bệnh nhân, nhưng bây giờ nàng rất sợ, hàng ngàn bệnh nhân nàng đã chửa cũng không bằng người nằm nơi đây.Toàn Bảo Lam thấy mình cũng không giúp được gì liền trở về phòng.
Toàn Bảo Lam cũng không nghĩ được tại sao mình lại trả lời nàng ta, mình ghét nàng ta mà, nhưng mà khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, tập chung chỉ là bắt mạch cho Phác Trí Nghiên, nhưng lại nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt đó.
Thấy Toàn Bảo Lam trở ra Hàm Ân Tĩnh sửa lại tư thế nằm trên cây mới bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Toàn Bảo Lam thấy bóng người trên cây liền sợ hãi, nhìn kỷ lại liền thở dài, Hàm Ân Tĩnh nàng ta chung tình thật.---
Vài canh giờ sao.
Mặt trời vừa ngôi lên, Toàn Bảo Lam thức dậy, cung nữ chuẩn bị y phục Toàn Lam vừa xong, nàng lập tức đến phòng Phác Trí Nghiên.
Bước vào phòng là Phác Hiếu Mẫn vẫn đang tập chung dùng kim châm vào người Phác Trí Nghiên, nhưng lúc này đây, y phục trên người Phác Trí Nghiên đã cở ra hết.
Gương mặt Phác Hiếu Mẫn vẫn lạnh lùng như thế.
Phác Hiếu Mẫn vẫn đang tập chung, Toàn Bảo Lam có bước vào làm tiếng động nàng cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]
FanficMưa nắng, điều đó rất đẹp có phải không, nhưng đối với 2 đứa trẻ ăn xin thì lại khác. Năm Phác Hiếu Mẫn 6 tuổi gia đình 1 đêm chết hết, chỉ còn nàng, nàng bơ vơ, một thân một mình sống không người thân, 6 tuổi thân là nữ nhi, sống đời sống tiểu thư...