Chap 29: Thân phận

65 13 5
                                    

  Ánh mắt Hoàng Phong nhìn người kia ánh lên tia ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận . Nhật Anh chau mày nhìn cô ta nắm lấy cánh tay cậu không buông , giọng thành khẩn :
- Anh Phong về đi , bác đang gọi anh
- Mặc kệ ổng
  Cậu hất mạnh cánh tay đang nắm lấy tay mình , bỏ mặc mà đi về trước. Nhật Anh ngơ ngác nhìn lại đảo mắt quan sát. Quả là một cô gái xinh đẹp đoán chắc cô ấy quen Hoàng Phong từ trước. Thấy Nhật Anh nhìn cô ấy cũng mỉm cười thân thiện.
- Chào cậu, mình là bạn lúc nhỏ của anh Phong, Lê Phương Khắc My
-Ờ
  Bạn thuở nhỏ cái gì chứ, muốn khoe thanh mai trúc mã thì nói đại đi nắm tay nắm chân sợ người khác không biết chắc. Bố đây mới là người yêu chính thức nhé , có xếp hàng cũng không có tới lượt đâu đừng có mà mơ.
  Trong khi về khách sạn Nhật Anh bận phải ăn thớ thực phẩm ban nãy mua ở hội chợ mà không trả lời Khắc My có cũng là vài ba câu ờ ừ . Cô ta quả thật rất sôi nổi nhưng ngoại trừ Vân Lam ra thì cô lại thấy mấy đứa tăng động này cứ như bị điên, chẳng tốt chút nào.
  Khi Nhật Anh về thì Hoàng Phong đang nghe điện thoại . Cô nhẹ nhàng hết mức có thể mà đặt mông xuống giường tránh làm phiền điến cuộc gọi điện. Cố gắng lắng nghe nhưng chỉ được một câu" Không về". Tiếp theo là cậu tắt máy còn không thương tiếc ném luôn cái sờ mát phôn qua chỗ khác ngã phịch vào đùi Nhật Anh.
- Nhật lúc nãy con bé có nói gì với em không
- Không có
- Ừ. Mai anh có việc bận cần về nhà, em ở đây chán thì kêu Vân Lam đưa về hộ nhé.
-Vâng
  Nói đi về không người đã hai tháng hè trôi qua vẫn không hề thấy mặt. Ngay cả tin nhắn cũng chẳng có còn cô bạn Khắc My kia cũng chẳng thấy tăm hơi.
  Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, vậy mà người kia sao vẫn không thấy bóng dáng . Chỉ có Minh Hạo bay sang đây chơi với cô. Tuy hơi hụt hẫn nhưng Nhật Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần ăn uống với y mặc kệ người kia. Giởi thì đi luôn đi. Bố đây không cần!
  Xế trưa học về , Nhật Anh thấy chiếc xe Lamboghini màu đen bóng loáng đậu trước cửa. Là anh trai kiếm đấy không phải cậu về đâu. Cơ mà ít khi anh ghé nhà chắc là chuyện gì đó quan trọng.
- Nhật Anh bố đang tìm em
- Tại sao? Ổng hối hận hả?
- Một phần là như vậy với lại em biết W&S
- Cái công ty thời trang chuyên sản xuất oto ấy hả ? Em biết
- Không ý anh là thế lực phía sau đấy. Nghe nói hắn đang muốn chèn ép Trương Thị của anh không quên miếng mồi béo mỡ Phạm thị của bố già. Vì thế nên bố muốn hợp tác với chúng ta để giữ lại công ty.
  Chuyện này Nhật Anh cũng có nghe qua. W&S thuộc Lam Bang bên ngoài vỏ bọc là công thi thiết kế nhưng phía sau cốt lỗi đương nhiên làm chuyện phi pháp. Đó là tổ chức xã hội đen lớn bật nhất Đông Nam Á. Trong hắc đạo và bạch đạo không ai không biết. Cảnh sát muốn bắt họ cũng là một chuyện khó khăn. Tuy ở bạch đạo thế lực của Phạm Thị và Trương Thị không hề nhỏ nhưng chưa đủ để chống lại Lam Bang . Theo ý của bố cô có nghĩa là sát nhập hai công ty tuỳ cơ đối phó.
- Anh nghĩ cả hai hợp tác sẽ chống lại được Lam bang ư?
- Dù sao thì cũng không tránh khỏi cứ thử một lần. Có gì mình mất cả hai
- Vậy nói em làm gì? Anh tự giải quyết đi
- Em đâu nói vậy được em có cổ phần không nhỏ trong công ty anh. Còn cái này nữa em xem đi.
  Anh lấy trong cặp ra đưa cho Nhật Anh. Cô mở xem. Là giấy chuyển nhượng. Phạm Bảo Khánh tức bố cô chuyển toàn bộ cổ phần công ty cho Trương Nhật Anh đến khi mười tám tuổi có thể trực tiếp quản lý.
- Bố rất hối hận, giờ ông cũng đã già em nên tha thứ cho bố.
- Nhưng phần của anh đâu ? Tại sao chuyển tất cả cho em?
- Anh không cần , em cứ giữ lấy đến lúc lấy chồng xem như quà bố cho em. Anh có Trương Thị rồi không cần thêm nữa làm gì
-Em biết rồi
  Nhật Anh hiện giờ được mười bảy tuổi , học xong lớp mười hai tức hết năm nay cô tròn mười tám . Ý của bố muốn cô qua bên Mỹ học tiếp đại học, vừa ở bên ông vừa cai quản trụ sở chính bên đó . Với trình tiếng Anh của cô qua đó cũng không có gì khó nhưng Nhật Anh không muốn đi. Còn có Hoàng Phong chưa thấy đâu, Vân Lam nhỏ có cho cô đi không ? Minh Hạo mới về cô lại đi bỏ y ở đây ư? Cô còn muốn đợi Hoàng Phong về nữa.
   ❄️❄️❄️❄️❄️
  Mấy ngày nay vẫn không có tin tức gì của người kia trong lòng Nhật Anh thấy có hơi bất an. Trước đây ngày nào cũng quấn lấy , ăn cơm cũng cùng nhau đã thành một thói quen giờ không gặp cảm thấy trống vắng vô cùng. Nhìn cái di động trong tay chả có phản ứng cô bất giác thở dài . Tính muốn ra ngoài thư giản một chút điện thoại vang lên Nhật Nah vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đều đều:
- Nhật , anh đang ở dưới nhà
Phía cửa sổ một bóng thanh niên cao ráo dựa bên chiếc xe tay cầm điện thoại nhìn về hướng cô. Vội vàng bước xuống xà ngay vào lòng ôm chặt người nọ. Mùi bạc hà quen thuộc đánh thức khứu giác nhạy cảm, vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Nhật Anh. Chỉ mới hai tháng không gặp Hoàng Phong cao hơn trước nhiều, da không còn trắng mà chuyển sang màu đồng quyến rũ. Chiếc áo sơmi tuỳ tiện mở hai cúc lộ ra bờ ngực rắn chắc phập phồng.
  Nhớ ngày nào cậu còn cao gầy da trắng bóc như công tử bột giờ đây trở thành đàn ông khoẻ mạnh khiến người khác có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Ngũ quan tuấn tú hẳn ra tuy nhiên lại gầy hơn trước.
-Em đã ăn gì chưa?
-Vẫn chưa
-Anh đưa em đi ăn
-Vâng
  Không chỉ về nhan sắc và thân hình thay đổi ngay cả phương tiện di chuyển cũng đổi thay. Trước đây là xe đạp bây giờ hẳn sang oto. Chiếc Cadillac màu đen dừng trước nhà hàng Pháp sang trọng. Nhật Anh cảm thấy hơi lúng túng không biết nên vào hay không Hoàng Phong đã kéo cô vào ghế
-Chẳng phải lúc trước em nói thích ăn món Pháp à?
-Nhưng mà cái này ...
-Không sao, chỗ này của anh
  Cô nghe xong liền ngạc nhiên, nhìn xung quanh toà nhà này cũng đến năm sáu tầng , cách bày trí trang trọng đến thức ăn cũng là thượng hạng. Thật của cậu hết? Tiền đâu cậu mở ra nơi xa xỉ như này?
  Nhật Anh nhìn chằm chằm Hoàng Phong, cậu cắt đĩa thịt bò đưa sang cho cô cười nói:
- Em đừng ngạc nhiên. Là lúc truóc anh đầu tư nhỏ nên có ít tiền
-Nhỏ là nhỏ thế nào ?
-Hai năm trước thành lập nhà đầu tư, đút vốn vào "Eletric" sau khi ra thị trường thì thành công. Tiếp đến thu mua cổ phiếu vài công ty nhỏ may mắn giá thành lại tăng 3 lần. Đầu tư chắn chắn anh thu mua lại công ty giải trí Phong Đằng.
-Khụ khụ khụ...
  Nhật Anh ho liên tục. Ai mà không biết "Eletric" là hãng game nổi tiếng ở thị trường hiện giờ , số lượng học sinh cắm đầu vào trò này không hề nhỏ hơn số manga cô đọc một tháng. Phong Đằng công ty giải trí đào tạo ra ảnh hậu và ảnh đế nổi tiếng trên phạm vi thế giới. Từ hai cái này lợi. Nhuận cũng không đếm xuể nổi. Hơn nữa còn mấy công ty nhỏ không biết lại có thế lực lớn đến đâu. Mãi sau này cô mới biết cậu nói công ty nhỏ chính là Phạm Thị và Trương Thị.
  Nhật Anh thắc mắc số tiền lớn như vậy để đầu tư kiếm lợi nhuận như vậy ở đâu ra? Nhưng Hoàng Phong không nói cô cũng không buồn hỏi.
   ❄️❄️❄️❄️❄️
  Ngày hôm sau Hoàng Phong bắt đầu đi học lại bình thường, mấy đám nữa sinh chẳng còn hò hét lên lại quay sang bàn tán. Họ cứ như sợ ai đó ăn thịt hay sao mà mỗi lần nhìn cô cậu đi qua là né sang chỗ khác, có người còn nói sợ vạ lây gì đó. Nhật Anh cũng không quan tâm gì mấy.
  Điều cô hài lòng nhất chính là tiểu thư đỏng đảnh Hà Tuyết Băng kia. Mấy tháng nay không hề thấy nàng ta bám theo, nghe nói từ lúc mà tin tức nàng ấy nhốt Nhật Anh trong phòng thí nghiệm thì gia đình gặp vấn đề tài chính. Đến giờ cũng chuyển cả trường không còn thấy đâu nữa.
  Tuy vậy Nhật Anh có chút bất mãn với chuyện mà Khắc My nhập học ở đây. Tuy không cùng lớp nhưng cứ ra chơi lại sang lớp đi ăn cùng Hoàng Phong. Ấy vậy mà người con bé bám theo không phải cậu mà là Nhật Anh đó.
   Khắc My cứ theo đuôi cô suốt, nào là mua nước hộ, xách cặp hộ bị Hoàng Phong la một trận mới chịu yên. Cô bé nhỏ hơn Nhật Anh một tuổi vì thế lúc nào cũng luôn miệng "chị Nhật Anh". Mặc dù hơi hậu đậu nhưng lại rất hiếu động. Lâu ngày cô cảm thấy Khắc My rất đáng yêu.
  ❄️❄️❄️❄️❄️
  Chẳng mấy chốc lại phải bước sang kì thi học kỳ. Như thường lệ cả nhóm vẫn tụ tập để ôn bài. Lần này thì cô nhóc Khắc My cũng tham gia. Vân Lam không hề phản đối, nhỏ cũng thấy con bé dễ thương lắm. Hai đứa hiếu động trò chuyện cũng hợp tính.
-Chị Nhật Anh giảng em bài này đi
- Tránh ra không tới phiên cô. Minh Hạo chú giảng cho nó đi
  Hoàng Phong đẩy Khắc My ra xa. Cô bé mếu máo trông thấy tội. Lần trước Nhật Anh đang ngủ cô bé tính gọi dậy ai ngờ bị Minh Hạo quát một trận. Bây giờ thấy y là né ra xa tít, nhìn y như ác quỷ tu la. Còn cái tên Hoàng Phong này hễ gặp mà mắng con nhóc suốt. Đầu ốc cậu cao siêu như vậy, suy nghĩa đầu tư thành công còn đứng nhất trường thế cần cô giảng làm gì? Thật không hiểu nổi!
Kì thi nhanh chóng trôi qua, kết quả Hoàng Phong vẫn thứ nhất cô lại theo đuôi. Nhật Anh hỏi vì sao bây giờ lại cố để hơn hạng cô thì cậu nói rằng không muốn để thua vợ mình. Xì ai là vợ nhà ngươi chứ?
Xế chiều , Nhật Anh đang ở nhà anh trai điện bảo thay quần áo anh qua đón. Cô rắm rắp làm theo, lát sau thấy chiếc Lamboghini quen thuộc đậu trước cửa. Nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ lái.
- Có chuyện gì vậy?
- Đói bụng nên đưa em đi ăn
- Tự nhiên tốt thế
Trong lúc ăn Nhật Hùng trao đổi với cô về tình hình công ty. Nói thế nào cô cũng giữ 40% của Phạm Thị và 30% của Trương Thị chính là phó tổng thứ 2 thần bí của tập đoàn.
- Em thấy ý anh thế nào?
- Cũng tốt nhưng nghe nói hiện giờ Lam Bang đang lục đục tranh giành ngôi vị. Con trai thứ được ông ta nuôi dưỡng bên ngoài mang thế lực lớn tranh với vợ lớn và con trai cả. Nếu bây giờ anh phát triển thêm liên thủ với Trần thị chắc chắn đứng vững được.
- Ừ cũng tốt. À Nhật Anh!
-vâng
- Khi nào em về Mỹ?
- Em không đi được không?
- Anh biết em nhớ tên kia nhưng mà công ty cần em. Bên đó học tập cũng tốt hơn
-Em biết rồi
Anh đưa cô đi dạo quanh thành phố, chọn một shop hoa lớn mua đoá oải hương thật to. Năm nào cũng vào ngày này, Nhật Anh và Nhật Hùng thường giếng mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của bà.
Cô quỳ xuống kế bên mộ mẹ mình, nhẹ nhàng đặt bó oải hương thơm ngát xuống. Mẹ Nhật Anh là người phụ nữa xinh đẹp nhân hậu, trước khi mất căn dặn cô và Nhật Hùng đừng hận bố. Trước giờ bà vẫn nhân từ như vậy, tha thứ cho tất cả những điều tệ hại người khác đối xử với mình.
Nhìn bức ảnh trước mộ Nhật Anh bật khóc. Cô nhớ mẹ, nhớ gia đình mình trước đây đã từng hạnh phúc. Hiện tại bố hối hận mẹ cô sao vẫn chưa trở lại.
Có phải ở bên kia đẹp lắm không?
Có phải ở bên kia hạnh phúc lắm không?
Mà sao người qua bên ấy không thấy về nữa!
Nhật Hùng thấy em gái mình bất giác đau lòng theo. Nhật Anh là một cô bé hiểu chuyện, lúc nhỏ học hành chăm chỉ, lớn lên cũng không đua đòi như các bạn cùng lứa. Đi học bị ăn hiếp cũng chả than một câu. Đến lúc anh biết, đứa em bé nhỏ của anh đã mất nụ cười ngây ngô. Mất đi gia đình hạnh phúc mà đáng lẽ tuổi này nên được hưởng.
Anh thề cho dù bỏ mạng anh cũng phải bảo vệ được cô em gái duy nhất này.
❄️❄️❄️❄️❄️
Những ngày này lúc tan học Hoàng Phong thường đưa Nhật Anh đi các nhà hàng sang trọng. Cô tuy không thích nơi xa xỉ này nhưng không thể phủ nhận thức ăn ở đây rất ngon.
Có điều lúc đến các nhà hàng cao cấp, chủ nhà hàng điều trực tiếp ra nghênh đón luôn miệng "Phong tổng".
Điều này cũng làm Nhật Anh hơi tò mò về thân phận của Hoàng Phong.
Sau đó cô quyết định hỏi Khắc My con bé chắc biết. Không ngờ Hoàng Phong không cho nói, con bé lại sợ cậu như sợ giặc một chữ cũng không hé miệng. Tính tìm Vân Lam giúp đỡ mà nhỏ cũng bó tay.
Hôm nay trời đẹp Nhật Anh quyết đến nhà Hoàng Phong ăn chùa.
Nhìn từ xa ,tận năm sáu tên to con mặc vest đeo kín đen trước cửa. Cô rình rập ở bụi cây không ngờ bị tên đi vệ sinh gần đó túm vào. Một tay nắm cổ áo thảy xuống sàn làm cô nằm sõng soài trước phòng khách.
- Thưa đại ca, em tìm thấy con nhóc này rình ngoài cửa.
- Xử lý
Tên to lớn rắm rắp làm theo lôi cô như bao cát ra ngoài.
- Ê bỏ ra không bố cắn ngươi đấy!
Hoàng Phong nghe giọng quen quen quay lại nhìn thấy cô đang trong tình trạng làm giẻ lao nhà. Cười ngăn cản
- Chị dâu của chú mày đấy
-Ơ em xin lỗi
- Còn nữa bố bán ngươi vào vũ trường nghe chưa?
Nhật Anh hù doạ, tên kia vâng vâng rồi ra ngoài. Hoàng phong phủi phủi bụi trên người cô kéo đến chỗ sofa, lễ phép thưa:
- Bố đây là người yêu con
Ông ta đảo mắt nhìn một lượt Ừ một tiếng. Đến lúc này Nhật Anh mới ngẩn lên nhìn người trước mặt. Đoán chừng đã năm mươi nhưng lại tuấn tú lạ thường. Cánh môi bạc mỏng nhếch lên, ánh mắt u tối khó đoán. Toả ra hàn khí bức bách người khác đến không thở nổi. Nhật Anh biết ông ấy người mà cảnh sát đang muốn bắt giữ.
Chính là Minh Hoàng hiện giờ đang làm chủ hắc đạo, đứng đầu Lam Bang. Nếu ông ta là bố của Hoàng Phong thì không lẽ con trai thứ của ông chính là cậu. Người thiên hạ đồn là nhẫn tâm không từ thủ đoạn, người đạp đổ bao chén cơm của kẻ chướng mắt, người giết tất cả những ai cản đường để thành công ? Thật là Hoàng Phong sao?
----------
Gần 3000 từ luôn. Đây là chap dài nhất từ trước đến giờ đó. Tui vui quá☺️

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ